trong hơn hai mươi năm cuộc đời, đúng là hắn chưa từng cùng lúc
nhìn thấy chúng, nhưng không gặp nhau thì có sao? Hẳn chúng
đều biết đến sự tồn tại của nhau chứ? Chẳng phải sự lu mờ, ẩn đi
của Sâm đã chứng thực cho sự tồn tại của Thương sao?
Có một bài hát bỗng vang lên trong lòng Dịch Liễm:
“Người chê thích phụ tình, ta chửa từng hay biết;
Canh ba mở cửa đi, thì thấy đêm đã đổi;”
…
Trăm ngàn triệu năm trước đã có Sâm và Thương khó bề gặp mặt,
trong mấy chục năm cuộc đời, bè bạn chân chính, thật sự có thể gặp
mặt dốc cạn lòng được nổi mấy phen?
Mà cõi đời này, mọi thứ xem ra xa xôi như ngày hôm qua, đều chỉ
là cái ngoài thân…
Đêm đã đổi rồi.