một roi vung tới quấn người cưỡi con ngựa đằng trước. Người nọ
giãy không thoát, bị hắn lôi xuống ngựa. Bấy giờ mới thấy hắn
ho một tiếng, nhổ một bãi đờm, quay đầu nói: “Tiền lão long à
Tiền lão đầu, Long đầu trảo thủ, quả nhiên lợi hại!”
Tiền lão long đứng nguyên chỗ cũ, chỉ cảm thấy trong ngực một
trận nôn nao, xem ra người đánh lén nọ cũng chẳng khá hơn được
chút nào.
Trong lúc nói, người nọ đã khống chế cả hai con ngựa, đưa ông
cháu lão mù chạy xa tít mù tắp.
Tiền lão long lạnh lẽo nhìn đôi tuấn mã đã xa. Một lúc sau, Tôn
lão đại mới gượng dậy được, lết tới cạnh lão, đây là lần đầu tiên
hắn thấy lão long đầu nhà mình thất thủ, bị kẻ khác nhắm
chuẩn thời cơ đoạt đi tiện nghi.
Thiết mã trong quán đã lui đi, Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương
Nhiêu cũng đã đi ra. Vương Nhiêu nhìn bóng người nọ, kinh hãi kêu:
“Hoa Trụ, là Hữu sĩ Hoa Trụ.”
Khóe miệng Đoan Mộc Thẩm Dương trầm xuống, thấp giọng
nói: “Phải mau báo cho Tất tiểu huynh.”
Vương Nhiêu gật đầu, mấy người bọn gã hung ác nhìn Tiền lão
long một cái, ôm thi thể thanh niên nọ xoay người mà đi.
Tiền lão long chẳng buồn nhìn bọn họ, mắt vẫn hướng về phía
Hoa Trụ phóng đi, tuy biết đối phương khéo thừa cơ, bản thân lại
vừa dốc sức đánh với Chu Phi Sách xong, lúc xuất chưởng cũng vội
vàng nhưng lão cũng cảm nhận được rõ ràng, Hoa Trụ này hiển nhiên
đủ sức đánh cùng mình một trận!