Triệu Húc mở to mắt nhìn đại thúc gia, tựa như sợ bỏ lọt mất
một chữ. Chỉ nghe Triệu Vô Lượng cười nhạt. “Truyền thuyết giang
hồ cùng những ghi chép trong vương thất chúng ta có chút ăn
khớp. Truyền rằng thuở khai triều, có một vị anh hùng bất
thế
, hiệu xưng Nhất đại võ thánh Quy Hữu Tông. Vị này có ước
hẹn cùng đấng Thái Tổ chúng ta, một người trong triều, một người
ở
dân gian, loại bỏ hết binh lực trong thiên hạ, thế là bèn dùng sức
một người vây khốn hai mươi chín vị cao nhân ẩn sĩ giang hồ trong
Đại Thạch Pha ở Thái Thạch Cơ, một trận thành công, mở ra nền
tảng cho hơn hai trăm năm thái bình trong giang hồ. Theo di nguyện
của hai mươi chín vị kia, Quy Hữu Tông đem tuyệt học truyền thừa
của họ cùng mật điển bản thân sưu tầm từ các danh môn đại phái
trong giang hồ cả thảy một trăm ba mươi sáu môn chôn cả trong Nạp
Mâu Đạt Khúc kia. Nơi đó, nghe nói là nơi duy nhất có Thống chất
hồ dương sinh trưởng. Bởi thế người trong giang hồ đoán rằng
sau khi Quy Hữu Tông chết có lưu lại một bí mật động trời, đó chính
là Vĩnh bế võ khố chỉ có trong truyền thuyết mịt mùng. Gọi là võ
khố bởi nó thực sự kinh người. Quy Hữu Tông nhất đại võ thánh,
kinh điển lão sưu tầm đương nhiên không phải hạng xoàng, vả lại lão
bỏ thô giữ tinh, chỉ chôn một trăm ba mươi sáu loại, không nỡ hủy đi,
từ đó có thể đoán được những bí tịch đó có sức nặng thế nào. Nếu
tin này truyền ra…”
“Vậy thì Lạc tiểu ca nhi, người duy nhất biết nơi Thống chất
hồ dương sinh trưởng, cũng chính là người duy nhất có thể biết
được nơi chôn giấu Vĩnh bế võ khố, chỉ e sẽ biến thành đối
tượng săn tìm của tất cả những kẻ mê võ.”
Chỉ nghe “keng” một tiếng, cây côn đồng vốn gác trên hai gối
của Triệu Húc trong lúc hắn thất thần đã lăn xuống đất, va
xuống đá lát vang lên một tiếng trầm muộn. Miệng Triệu Húc há
hốc, không nói nên lời. Mấy truyền thuyết nọ lẽ nào đều là thật?