Lão vuốt vuốt mái tóc bạc vốn đã rất ngắn của mình. “… chỉ
e rất nhiều người không nghĩ tới - mà ta cũng chỉ phỏng đoán: Hơn
mấy chục vạn lượng bạc kia kỳ thực không phải là cái chính yếu, cái
Lạc Hàn thật sự muốn gửi e là một thứ khác…”
Triệu Húc cả kinh, bao nhiêu bạc thế mà vẫn không phải cái
chính, chỉ coi là tặng kèm, vậy cái chính là cái gì? Nhất định là cái gì
đó phi phàm rồi!
Triệu Vô Lượng nhìn làn sóng trong vắt xa xa, lặng lẽ nói: “Cái
hắn thật sự muốn gửi, chỉ e là một cái chén, một cái chén gỗ nho
nhỏ. Cái chén ấy với người khác mà nói có lẽ chẳng dùng để làm gì
nhưng ta biết, đối với Dịch Bôi Tửu nó lại có tác dụng cực lớn. Dịch
Liễm tính tình thanh đạm nhưng hồi nhỏ mắc phải bệnh lạ, sâu
trong xương cốt có một thứ dị chứng hiếm thấy. Bệnh này trên đời
khó chữa, châm cứu vô hiệu, thuốc thang khó trị, nghe nói chỉ có
một loại cây lạ nghìn năm không chết, chết rồi nghìn năm không
đổ, đổ rồi nghìn năm không mục, một loại hồ dương có tính gỗ tiên
thiên là “Thống chất” hiếm gặp trong họ cây hồ dương nơi tái
ngoại mới có thể trị được.”
Nói rồi, lão vỗ nhẹ lên đùi. “Người nào có bệnh nấy. Bởi thế sau
khi Lạc tiểu ca nhi quen biết hắn thì không hề sớm chiều ở chung
mà vẫn cưỡi lạc đà về tái ngoại, ẩn cư nơi hoang mạc. Việc này nói ra
tưởng chẳng có gì, kỳ thực hắn ngày đêm bận rộn. Loại cây hồ
dương nọ vốn là thực vật thường thấy trong sa mạc nhưng Thống
chất hồ dương lại rất khó tìm, sau khi làm thành chén còn phải
phơi phóng nhiều phen, muôn kiểu dược liệu tẩm chế rồi mới
dùng được. Đoán rằng, mỗi ngày Dịch Liễm đều phải đúng giờ Tý
dùng chén này châm đầy rượu, qua nửa đêm thì uống mới có thể áp
chế bệnh tình. Chén nọ khá khó làm, nghe bảo phải ba năm mới
xong. Lạc Hàn cứ ba năm một lần, dẫu có là mưa tên làn đá cũng vẫn