Triệu Vô Lượng khẽ vỗ đầu gối, chấn chỉnh lại tinh thần,
giọng vẫn còn chút khàn khàn, đáp: “Món thứ hai là quà của đại thúc
gia. Hà hà, đại thúc gia khéo hơn tam thúc gia của con, hoàn toàn
chẳng phí nhiều thời gian, sức lực như hắn, ở đây kể cho con một
đoạn cố sự nghe chơi.”
Mắt Triệu Húc lại sáng lên, còn mừng hơn mới rồi có được một
cây côn tốt. Triệu Vô Lượng cũng biết Triệu Húc thích nhất là
nghe lão kể chuyện. Cũng phải, vị lão nhân giang hồ này, cả đời trải
cảnh biến loạn, từ hồi Tĩnh Khang tới giờ, cái sự nghe nhiều biết
rộng chỉ e trong thiên hạ chẳng ai hơn được. Cùng một câu chuyện,
qua miệng lão tự nhiên lại có cái thú vị, hồi hộp riêng. Ấy là bởi lão
không chỉ kể chuyện, phong vật nhân tình, tiểu tiết chi li trong đó
được đôi mắt lão ghi lại, muôn vẻ nhân tình, trò đời, lẽ việc cứ gọi là
ra, những cái ấy đều đến từ nhiều năm kinh nghiệm và góc nhìn
của riêng lão, khiến người nghe không thể không có thêm nhận thức,
nghe xong không kìm được mà vỗ trán, nghĩ: A, sự tình hóa ra là thế,
nhân sinh, hóa ra… còn có thể nhìn nhận như vậy.
Triệu Húc đã ghé sát Triệu Vô Lượng, cười nói: “Đại thúc gia, hôm
nay người lại kể bí mật nào thế? Mau mau kể đi, mau mau kể đi!”
Triệu Vô Lượng thong thả nhấp ngụm rượu rồi mới từ tốn:
“Con đoán coi, là gì nào? - Muốn kể, chúng ta cứ kể từ chuyến tiêu
kia của Lạc Hàn đi.”
Quả nhiên Triệu Húc mở to mắt. “Tiêu ư?”
… “Lạc Hàn?”
Trong trái tim trẻ trung của hắn dấy lên một trận kích động,
hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có hứng thú với thiếu niên
họ Lạc kia đến vậy. Triệu Vô Lượng nhìn về phía con sông bên
ngoài tường thành, trong lòng tựa như cũng từ từ dâng lên một thứ