Triệu Húc “vâng” một tiếng, không đáp lời. Hắn từ nhỏ đã mồ
côi cha mẹ, theo đại thúc gia, tam thúc gia mà trưởng thành. Hồi
hắn còn bé, hai người họ thường bận bịu, sinh nhật với chẳng không
sinh nhật đa số là quên biến. Có điều mấy năm gần đây, thi
thoảng lại nghe hai vị thúc gia nhắc tới. Dưới ánh trăng, Triệu Húc
nghiêng đầu nhìn thân hình đại thúc gia, không rõ vì sao trong lòng
vang lên tiếng than khẽ: Xem ra đại thúc gia thật sự già rồi, nếu
không, người sẽ chẳng thể bất giác càng ngày càng lộ ra dạng tình
cảm đàn bà con gái kia. Hắn tuy còn nhỏ nhưng trong lòng hiểu rất
rõ, biết được hai vị thúc gia tiếng là ở ẩn núi rừng nhưng mấy năm
nay thật ra là đang cố sức làm cái gì, muốn vì mình mưu đoạt cái gì.
Triệu Húc thở dài trong lòng: Kỳ thực hai vị thúc gia không biết,
đối với mấy thứ danh vị hoàng quyền ấy, bản thân mình chẳng
mấy bận tâm. Bản thân hắn chỉ cảm thấy, nếu có thể thoát khỏi
ràng buộc, một đời này tiêu dao giang hồ, chưa hẳn đã không phải là
một thứ hạnh phúc. Có điều, hắn không hề nói ra, hắn tuy nhỏ
nhưng cũng có thể hiểu được tâm ý của hai vị lão giả này, việc họ làm
gần như đã thành tín niệm để họ tiếp tục sinh tồn, nếu họ vui với
việc ấy, vậy thì vì sao không làm cơ chứ?
Dưới ánh trăng, Triệu Vô Lượng lắc mái đầu bạc, nhấp một
ngụm rượu, nói: “Tuy hôm nay có sớm một chút nhưng đại thúc gia
muốn tặng trước cho con ba món lễ vật.”
Triệu Húc ngạc nhiên. Rốt cuộc hắn vẫn còn trẻ, vừa nghe thấy
hai chữ “lễ vật” lập tức vừa hiếu kỳ vừa háo hức. Đôi mắt sáng như
pha lê lóe lên, mỉm cười nhìn đại thúc gia, vội vàng giục: “Là gì thế,
đại thúc gia, người mau nói đi.”
Triệu Vô Lượng cười “khà khà”, tay trái đưa vào tay áo phải mò
mò, mò ra một thanh đoản côn. Cây côn ấy quá ngắn, dài chưa tới
một thước, bỗng thấy Triệu Vô Lượng siết hai tay, cây côn nọ liền
bật ra thành một cây trường côn đúc đồng dài gần ba thước. Chỉ