nghe Triệu Vô Lượng cười bảo: “Đây là tam thúc gia của con căn cứ
vào đặc điểm thân hình con, ngẫm nghĩ vài năm mới thiết kế cho
con một thứ binh khí phòng thân. Biết người trẻ tuổi các con chê cục
mịch, không thích cầm côn, bèn tìm thợ khéo ở Đồng Lăng tỉ mỉ
chế tạo cho con một cây đặc biệt. Hắc hắc, chớ coi thường cây côn
này, Đồng Bài Trương một đời rèn binh khí, rèn tới cây thứ hai mươi
bảy thì tam thúc gia của con mới coi như vừa lòng, không nói tới tiêu
tốn bao nhiêu thời gian tinh lực, riêng ngân lượng đã đủ đúc một cây
côn vàng rồi. Con thử xem có thuận tay không, chớ uổng phí tấm
lòng của tam thúc gia con.”
Triệu Húc mừng rỡ, mấy năm nay hắn chỉ mong có được một
món vũ khí thuận tay, bèn nắm cây côn đứng trên tường thành, bày
thế Nhị Lang đảm sơn, vừa trầm ổn vừa linh động, mũi côn một
đầu chỉ đất, một đầu nắm trong tay, đây là thế đầu tiên trong
Thái Tổ côn pháp. Tống Thái Tổ xuất thân dân dã, gia tộc họ Triệu
về mặt võ học vốn có gia truyền sâu xa. Triệu Húc hô nhẹ một
tiếng, múa đủ một bộ Thái Tổ côn pháp dưới trăng. Chỉ nghe tiếng
gió vun vút, ánh vàng loe lóe, thật không uổng bao nhiêu năm dạy dỗ
của lưỡng đại cao thủ Tông thất song kỳ. Triệu Vô Lượng ở bên cạnh
quan sát, trước còn cười cười, về sau trong đôi mắt già nua không
kìm được nhòa đi, nhớ lại hồi nhỏ nghe người trong cung kể chuyện
Thái Tổ khởi binh năm xưa: Một côn bình giang sơn, ngàn dặm tiễn
Kinh Nương
, con em họ Triệu không phải ai cũng là phường nhu
nhược, ẽo ợt thời thái bình, vẫn có được một chút nhiệt huyết lẫm liệt
từ tổ tông truyền lại. Không biết vì sao, khóe mắt lão có chút ươn
ướ
t.
Triệu Húc múa hết một bộ côn pháp, nhảy xuống cạnh đại thúc
gia hắn, tim không loạn thở không gấp, hỏi: “Đại thúc gia, món thứ
hai đâu?”