kích động, chầm chậm kể: “Con phải biết, chuyến tiêu kia tuy là
do Lạc Hàn cướp nhưng không phải bởi hắn cần, kỳ thực hắn tặng
cho một người - Thượng lưu sông Hoài, nhà tranh ở đó, Dịch kia là
họ, Liễm đó là tên - người hắn muốn tặng nọ hiệu xưng Dịch Bôi
Tửu - “Ai biết Hoài Thượng Dịch Bôi Tửu, muôn dặm chân trời
người đều say”.”
Ngưng một chút, Triệu Vô Lượng mới nói: “Húc Nhi, con có biết
Dịch Bôi Tửu là ai không?”
Triệu Húc lắc đầu, cái tên này thực xa lạ với hắn, trước nay ít
nghe tới. Triệu Vô Lượng than một tiếng: “Cái tên này con nhất
định phải nhớ rõ, người này là nhân vật có thể làm thầy của đế
vương. Kỳ thực ta cũng không biết nhiều về hắn, chỉ biết hắn
ắt xuất thân từ thế gia, sau khi biến loạn bèn đổi dùng họ mẹ,
phiêu bạt giang hồ. Năm mười bảy tuổi thì tới Hoài Thượng, tiếp
nhận mớ hỗn loạn lưu lại sau khi Vương Thông chết. Ta nghĩ, hồi
nhỏ hẳn hắn phải trải nhiều bất hạnh, cho nên phàm cái gì hắn
nhận định là có giá trị, dẫu có phải dốc hết sức hắn cũng muốn
bảo vệ. Đại cục ở Hoài Thượng, bảy năm nay cũng nhờ hắn nỗ lực
giật gấu vá vai mới miễn cưỡng duy trì được, nhờ thế mới có được
cục diện yên ổn không dễ có ngày nay. Sở Tướng quân ở Tương Phàn,
Dữu Bất Tín ở Tô Bắc, Lương tiểu ca nhi ở Hà Nam được hắn hỗ
trợ mới có thể gắng gượng không đổ. Tên tuổi của hắn trừ một dải
Hoài Thượng, khắp Giang Nam lại chẳng mấy ai hay biết. Hắn
cùng Lạc Hàn hẳn quen nhau từ rất sớm, hai người đều chưa tới
mười bốn, gặp gỡ ở đất lạ, ngẫu nhiên quen biết nhưng từ đó một
đời giữ lời thề, không vứt bỏ nhau, loại giao tình này, trong giang
hồ lấy chữ nghĩa làm đầu chỉ e cũng cực hiếm thấy. Người ngoài
cũng chỉ từ chuyện cướp tiêu này mới biết Lạc Hàn cư nhiên dám
chọi lửa giận của anh em Viên thị, chẳng coi kiêng kỵ thiên hạ là gì,
gửi tặng Dịch Bôi Tửu hơn mấy chục vạn lượng bạc, có điều…”