“S
Chương 1
PHỤC KÍCH LÚC ĐÊM
ơ
n vi cố quốc chu tao tại,
Triều đả không thành tịch mịch hồi.
Hoài thủy đông biên cựu thời nguyệt,
Dạ thâm hoàn quá nữ tường lai.
”
(Núi vây cố quốc khắp bốn bề,
Sóng vỗ thành không tịch mịch về,
Sông Hoài bờ đông trăng thuở cũ,
Khuya về lại chiếu mảnh tường con.)
Thạch Đầu thành nằm ở mặt sau Thạch Đầu sơn phía tây
thành Kiến Khang, do Tôn Quyền nước Đông Ngô xây dựng, sông
Tần Hoài chính là men theo núi này hòa vào Trường Giang. Sông
Hoài trong khúc ca trên cũng chính là chỉ sông Tần Hoài. Triệu Vô
Lượng xuất thân dòng dõi Hoàng đế, thông thạo âm luật, một khúc
tiểu điệu bình thường qua giọng khàn khàn của lão hát ra càng làm
tăng cảm giác vật còn người mất. Triệu Húc liền biết đại thúc gia
lại cảm thương nước nhà rồi. Hắn không lên tiếng, ôm đầu gối
ngồi trên bức tường thấp đã tàn tạ của thành Thạch Đầu, một
mình ngắm trăng.
Triệu Vô Lượng lên tiếng trước: “Húc Nhi, ba hôm nữa lại tới sinh
nhật con rồi.”