M
BỘ 5
Mùa đông ở Mạt Lăng
Lời dẫn
ùa đông ở Mạt Lăng lạnh lẽo và tĩnh mịch. Cho dù mới là
đầu đông, cho dù còn chưa có trận tuyết nào. Mặt hồ
Huyền Vũ không một gợn sóng, soi bóng những cây liễu khô
héo trên bờ, tựa như một tấm gương làm nổi lên những son phấn
điểm trang không nguyện tháo bỏ của ngôi thành, dưới cái nhìn của
những người trầm tĩnh, dẫu thế nào cũng có được một, hai chỗ hợp
ý.
Nghe bảo thành này có một chút vương khí. Lời rằng: “Rồng
cuộn Chung Phụ, hổ cứ Thạch Đầu”, ấy chính là câu bình phẩm của
bậc hiền tướng một thời hồi Tam Quốc, Gia Cát Lượng. Thời
Chiến Quốc, Sở Uy vương diệt nước Việt xong, cũng cảm thấy nơi
đây cây cối xanh tươi, thế núi hùng vĩ, ẩn chứa vương khí cho nên
đã chôn vàng khối ở phía bắc núi Sư Tử để trấn, lại xây thành ở
núi Thanh Lương, lấy tên là Kim Lăng; về sau nhà Tần đặt quận
huyện, gọi là Mạt Lăng; tới Đông Ngô thì gọi là Kiến Nghiệp; sang
Đông Tấn thì xưng là Kiến Khang, Giang Ninh; thời Đường một dạo
gọi là Bạch Hạ; tới thời Tống thì lại gọi nó là Thăng Châu.
Chỉ biến hóa ít ỏi có hai chữ, đưa vào Địa lý chí còn chưa đủ một
trang mỏng dính nhưng những vui ca buồn khóc giao thoa trong đó,
cảnh phồn hoa nối nhau trong đó chỉ sợ ngàn trang vạn quyển cũng
kể không hết, nói không xong.