nào đứa nấy ngoan ngoãn cút cho ta!”
Lão hành sự điên cuồng, kể cả người trong chín họ, một lời không
hợp lão cũng sẽ đánh đau một trận. Lại thêm một thân công phu của
lão cực cao, trong chín họ chẳng ai so được - lão vốn cũng không
phải chỉ đứng đầu trong cửu tính, kể cả trong giang hồ cũng xứng là
cao thủ tuyệt đỉnh hạng nhất. Đám người Thạch, Sài, Vương, Mạnh
ai nấy biến sắc, trên mặt âm tình bất định, bỗng nhất tề giận
giữ “hừ” một tiếng, đứng phắt dậy, miệng còn cố nói: “Tiện nhân,
tiện nhân, chi bằng ngươi cũng phản bội, ra khỏi chín họ luôn đi!”
Tiền lão long đợi đám người đó đi cả mới tiến vào tiền điện,
cười khà khà. “Tiểu Tiêu Nhi, chớ để ý tới bọn chúng, hôm nay là ngày
vui của ngươi, ta cũng không có quà mọn gì. Bọn chúng là đám thỏ
đế, hôn sự của Tiêu Như ngươi, kẻ khác không công nhận, Tiền lão
long ta công nhận. Nếu về sau có kẻ nhiều lời, bảo bọn chúng gặp
ta nói chuyện.”
Dứt lời, lão cười lớn, phóng vút đi.
Trong điện thoắt cái cực kỳ im ắng - Đi cả rồi, tới cả Thủy Hạnh
Nhi và Mễ Nghiễm cũng bị Tiêu Như đuổi ra, đây là đêm hoa chúc của
mình nàng. Nàng lẳng lặng ngồi đó, hai mắt trống rỗng, tới tận
canh ba.
Canh ba vừa qua, coi như đã qua hôm sau rồi, hôm sau nàng đã
thành thê tử của Viên Thần Long. Trên xà nhà chợt có tiếng động
nhẹ, dường như người nọ cố ý phát ra.
Tiêu Như ngước mắt nhìn lên xà nhà, nàng đã là thê tử của Viên
Thần Long, việc của hắn nàng đương nhiên thay mặt giải quyết.
Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nói: “Dữu tiên sinh?”