ánh trên áo vàng váy lam của nàng, hiện lên vẻ đẹp trăm năm tĩnh
lặng cho dù toàn thân lụa đỏ cũng chẳng có được. Nàng nhẹ nhàng
khom lưng vái lạy tượng Nguyệt Lão từ xa, rồi lại vái cho đến khi đủ
ba vái mới lấy tấm thiệp đỏ trong người đưa lên án. Lúc đến nàng
vốn đã có chuẩn bị, đem tấm thiệp bát tự của Viên Thần Long đặt
lên cùng. Đây là do lúc thường nàng lưu tâm, giữ lại giấy tờ lưu nét
bút trước nay của Viên Thần Long rồi y theo nét bút của hắn mà
chép lại bát tự của hắn lên thiệp đỏ. Trăm năm một thoáng, nhẹ tung
mình, dù không ai đón lấy, nàng vẫn muốn nhảy vào trong. Chỉ
nghe nàng đột nhiên quay người gọi: “Tiểu Xá Nhi.”
Mễ Nghiễm đang ở gian phòng ngách không xa, hắn tránh người
của chín họ, một mực không ra mặt, bấy giờ nghe tiếng, ôm nghi
hoặc mà tới. Chỉ nghe Tiêu Như cười nói: “Hôm nay là ngày ta trao
thân cho Viên đại ca của các đệ, chàng có việc không thể tới, đệ dù sao
cũng được xem là người đằng trai, đứng ở đây đi.”
Mễ Nghiễm sững người, vạn lần chẳng thể ngờ hôm nay Tiêu Như
tới bến Thuận Phong là vì chuyện này.
Sau đó, lại nghe Tiêu Như uyển chuyển khẽ niệm: “Nếu chàng tới,
không biết có đồng ý ta tự gả mình thế này không. Nhưng một đời
này, gần như đều thuận theo chàng cả, lần này cho ta tự làm chủ
một lần - ta cứ thế kéo chàng làm tân lang đi.”
Lời nàng tựa như tiếng than nhẹ.
Hốc mắt Mễ Nghiễm bỗng ươn ướt. Hắn là một gã kiên cường,
một đời ít khi rơi lệ, nhưng một khắc này lại cảm thấy đại ca, Viên
môn đã nợ Như tỷ sâu tới bậc nào. Tiêu Như đã quỳ xuống bồ đoàn,
dùng toàn bộ thân tâm, một bái, hai bái, ba bái. Chỉ thấy trên bồ
đoàn cạnh nàng có đặt một thanh bội đao tinh xảo. Chắc vì thanh bội
đao ấy mà người của chín họ vừa mới sực tỉnh không dám mạo muội