Tiêu Như hít một hơi, ổn định tinh thần rồi mới bước vào trong
gian điện ngách. Người bốn họ Thạch, Sài, Vương, Mạnh đã ngồi tụ
lại nơi đó được một lúc rồi. Bọn họ chính là đang đợi nàng, bọn họ đã
biết đêm nay Viên Thần Long không thể đích thân tới, muốn nhìn
thấy dù chỉ là một nét suy sụp trên mặt nàng. Chỉ cần có một nét
suy sụp, bọn họ sẽ tung ra muôn dạng thiện ý, nào là biết trước, nào
là thương hại, cứ thế ác độc vồ vập, cắn xé tới tận chút tôn nghiêm
cuối cùng của Tiêu Như.
Nhưng Tiêu Như chỉ khẽ cười, cũng không che giấu nỗi đau
thương nơi đáy lòng. Không che giấu nỗi đau thương cũng tự có một
thứ ngạo khí cao khiết không thể bị khi nhục, những kẻ ngồi đây
thấy thần thái đó của nàng đều chỉ muốn xô đến xé nát nó.
Thạch Đình cười nói, lên tiếng trước: “A Như, mọi người tới thăm
muội.”
Tiêu Như nở nụ cười nhạt.
Người xung quanh dường như hiềm hắn nói chuyện quá mức
mềm mỏng, một nữ tử tướng mạo không tệ khác liền cất giọng
khàn khàn cười nói: “Nghe nói ngay cả thiệp ghi bát tự cúng ở từ
đường trang viên gần Thái Thạch Cơ Như tỷ cũng sai người đem tới.
Sao rồi, việc vui nhường này mà cũng không nói với cả bọn một
tiếng, không để bọn này vui thay cho Như tỷ sao?”
Tiêu Như khẽ cười, đáp: “Cũng không phải thế, ta biết mọi người
đợi ngày này bao nhiêu năm rồi, không cần nói mọi người cũng sẽ
chạy tới, không phải sao?”
Nàng tủm tỉm đưa mắt nhìn từng người đang ngồi đây, dưới ánh
mắt trong sáng của nàng, có vài người bất giác sinh lòng hổ thẹn,
cúi mặt xuống.