“… Chung phong thả bạo, cố ngã tắc tiếu, vu yên tiếu ngạo,
trung tâm thị điệu…”
(Gió miết mà mạnh, nhìn thiếp mà cười, cười mà cợt ngạo, lòng
thiếp đau thương.)
Nàng giống như cơn gió ào ạt ấy, ngẫu nhiên là thế, mạnh bạo
là thế. Nhưng sau khi nàng ào ạt qua rồi, ta liền không biết cái
phiêu đãng vui cười nơi mái tóc ta liệu có phải chỉ là cợt đùa vô tâm?
Ta chỉ có thể vui vẻ mà dè dặt, vờ như có thể tiếp tục cười ngạo cõi
đời này, chẳng ai biết được muôn vàn xoay chuyển trong lòng ta,
chẳng ai biết được ta xót xa cho chính mình…
“… Chung phong thả mai, huệ nhiên khẳng lai, bất vãng bất
lai, ưu ưu ngã tư…”
(Gió miết cuốn bụi, chàng bỗng chịu tới, khi chẳng đoái hoài,
khiến thiếp xót xa.)
Miếu cũ bến Thuận Phong cũng đã chìm vào sắc đêm. Nhưng
đêm nay không hề yên tĩnh: Trước tượng Nguyệt Lão Tiêu Như từng
quỳ bái giờ có mười mấy người tụ tập. Mười mấy người này đều là
người của họ Thạch, Sài, Vương, Mạnh trong chín họ. Lúc Tiêu Như
cùng Viên lão đại định ước, nàng còn rất trẻ, nàng đã kể ước định
này với bằng hữu thân thiết chốn phòng khuê trong chín họ. Khi
ấy, nàng còn tin tưởng vào hạnh phúc, cũng tin tưởng “bằng hữu”.
Nghĩ tới đây, Tiêu Như khẽ bật cười - cho nên, đêm nay mới có bao
nhiêu người tới, bởi họ biết ước định kia của nàng. Nếu nàng có thể
hạnh phúc, bọn họ sẽ có cả đống lý do để ngăn cản hạnh phúc của
nàng; nếu nàng bất hạnh, vậy đó thật là một màn hay ho đáng xem!
Bọn họ muốn tận mắt thấy một nữ tử trước giờ tự phụ tài ba bị
cuộc đời đẩy vào bất hạnh.