đại hình như vẫn ở Trấn Giang, hôm nay, xem ra hắn sẽ không tới
bến Thuận Phong này rồi.”
Xem ra hắn cũng biết ước hẹn của Tiêu Như và Viên Thần
Long hôm nay, muốn dùng lời trào phúng để khuyên nhủ Tiêu Như.
Tiêu Như lại cười nhạt, đáp: “Huynh ấy bận. Có điều, rất
nhiều chuyện, hai bên tâm giao là được, tới hay không cũng như
nhau thôi.”
Bến Thuận Phong chiều về, thuyền chài trở lại, dấu người đã
vắng. Tiêu Như cùng Ngô Tứ yên lặng ngồi ở bến, nghỉ ngơi sau
bữa ăn. Nước sông dưới chân cứ thế chảy trôi, chảy hết đêm qua,
chảy hết đời này. Mắt trông ráng chiều còn sót lại trên trời dần
biến thành màu tro nhạt, thần sắc Tiêu Như lại phiêu diêu khó dò.
Trong lòng Ngô Tứ bỗng đau như xé - Ta sao có thể muốn nàng
không vui thế này? - Yêu một kẻ mà không biết tình yêu ấy trong
lòng hắn nặng được mấy phần, đợi một kẻ không biết cuối cùng
có thể gặp mặt hay không - Tiêu Như, nàng thấy đáng sao?
Lại thấy Tiêu Như cởi một chiếc giày, đưa một chân xuống dưới
sông, nhè nhẹ khua khua, miệng khe khẽ hát:
“Thác thân anh hùng thuộc, triêu triêu ngộ thiếp kì, tảo tri
triều hữu tín, giá dữ lộng triều nhi.”
(Thân gửi cho anh hùng, ngày ngày lỡ hẹn thiếp, sớm hay sóng
đáng tin, thà gả luôn sóng triều.)
Tiếng ca ngân nga, rõ ràng đang kể lòng nàng. Ngô Tứ nhìn
thần sắc của Tiêu Như, trong lòng nhất thời si mê. Mềm yếu
như Tiêu Như, nhưng dù có đau thương cũng không vội tỏ lộ, nàng
đem thương hận trong lòng nghìn xoay vạn chuyển, tới tới lui lui, lúc
toát ra khỏi miệng nàng thì chỉ còn dịu dàng, mỹ lệ.