Người ngồi đây ai nấy không khỏi giật mình, Tiêu Như và Ngô
Tứ đều không biết nội tình bên trong như thế nào. Khuôn mặt của
Tiền lão long âm tình bất định, đột nhiên nổi cơn giận, cười lạnh ba
tiếng: “Khà khà khà”, lão không nói nhận lời hay không, người đã
tung lên, không theo cầu thang mà nhảy thẳng xuống phố dưới
lầu rồi như rồng chìm vực sâu, bực bội bỏ đi.
Lúc này Tất Kết lại xoay qua Tiêu Như, cười nói: “Như tỷ vẫn
khỏe chứ?”
Tiêu Như xuất thân cao quý, hồi bé có qua lại với Văn gia Giang
Nam cùng sáu thế gia giang hồ, bèn cười một tiếng, đáp: “Khỏe.”
Trong lòng nàng đang tính toán: Lần này người của Văn phủ thật
sự muốn làm tới với Thần Long rồi. Văn gia bọn họ vốn liếng
dày dặn, hùng mạnh như Tiền lão long, tuy lúc rời đi buồn bực,
bất mãn nhưng với tính tình của lão, không cự tuyệt ngay tức là đã bị
ép phải nhận lời rồi. Người Văn gia - người Văn gia lần này trì hoãn
Lạc Hàn và Tiền lão long gặp mặt, rốt cuộc là vì lẽ gì?
Tất Kết nhìn Tiêu Như, giọng nhẹ tựa sương khói, nói: “Như tỷ
trước nay thân thể yếu nhược, gần đây Giang Nam đổi gió, đêm
lạnh sương lắm, Như tỷ nên tự giữ gìn một chút. Phải rồi, Hàn Lâm
ca bảo nếu đệ gặp Như tỷ, nhất định phải thay huynh ấy chuyển
một câu, nói rằng huynh ấy rất nhớ mong.”
Sắc mặt Tiêu Như hơi trầm xuống, im lặng không đáp, nàng tự
nhiên biết ẩn ý trong lời Tất Kết, hồi lâu mới hắng giọng đáp:
“Ta biết rồi. Cũng nhờ đệ chuyển lời cho Hàn Lâm, bảo hắn cũng
tự bảo trọng. Giang Nam lắm mưa gió, sáng tối chẳng thể dự trước,
rất nhiều chuyện không phải muốn mà có thể làm được.”
Tất Kết lắc đầu bật cười, chắp tay lui ra. Đi đến cầu thang,
hắn bỗng quay đầu nói một câu: “Đúng rồi, đệ được tin, Viên lão