Ngồi một lúc, Tiêu Như mới rút chân lên. Bàn chân trắng trẻo
tột bậc, thật không nên đặt vào chốn phong trần này. Có điều, nữ
tử với đôi chân này cũng chỉ đang lê bước trong gai góc nơi phong
trần - cái nàng chạm vào, trừ bạc bẽo khinh thường thì chỉ là đau
thương nặng nề. Chỉ muốn âm thầm yêu nàng, hóa ra cũng không
dễ. Ngô Tứ đau lòng muốn khóc. Hắn nói: “Đêm nay đừng đi nữa,
được không? Gió sông đang lộng, ta sẽ mượn Tiền lão long một con
thuyền nhỏ, đêm nay chúng ta du thuyền Trường Giang, được
không?”
Tiêu Như quay đầu nhìn hắn, trên mặt vẫn nguyên nét cười
nhàn nhạt, khiến cho Ngô Tứ lòng đau mà bất đắc dĩ cũng cười.
Ngô Tứ đau đớn tận đáy lòng - Cho dù nàng có là nữ tử thông tuệ,
sáng suốt nhưng xin đừng cười như thế được không? Đừng như
thế!
Ngô Tứ khẽ nói: “Ở lại đi. Ta tuy không phải anh hùng gì đó nhưng
tiêu của ta làm bạn với tiếng ca của muội cũng chưa chắc đã không
phải là mỹ cảnh trăm năm hợp tấu, tuế nguyệt êm đềm.”
Bàn tay Tiêu Như tựa làn gió khẽ vuốt lên má hắn, nhẹ như
không hề chạm vào. Đây là lần duy nhất trong bao nhiêu năm qua
lại giữa nàng và Ngô Tứ có tiếp xúc da thịt. Chỉ nghe nàng khẽ nói:
“Muội trả giá, muội chấp nhận.”
…
“Một khúc ca dù không ai tới nghe, lẽ nào huynh không thể tự
mình hát cho hết sao?”
Nói rồi nàng rời đi. Một khúc hát không có ai tới nghe là khúc hát
thế nào? Chính là khúc nàng thấp giọng hát trong làn gió trước khi
đi sao? Có phải là khúc Chung phong nữ tử nọ hát ghi trong Kinh thi
ngàn năm trước?