LOẠN THẾ THỊNH SỦNG
Phi Cô Nương
Chương 35: Tâm Hữu Linh Tê
Ở lại Hạ phủ dưỡng thương mấy ngày nay,Diệp Hòa không cần tiến cung
nhậm chức,lại không thể vận động mạnh,cả ngày có thể nói trôi qua hết sức
bình thản thậm chí có phần nhàn hạ,không có việc gì làm nàng nhất thời
cao hứng cho người chuẩn bị giấy cùng bút mực,phỏng theo mẫu thư pháp
trứ danh luyện tập,từng ngày từng ngày chăm chỉ luyện tập,chữ viết vốn
xấu đến không dám gặp người rốt cuộc có chuyển biến.
Trừ luyện chữ ra tiêu khiển duy nhất của Diệp Hòa chính là thuần phục
cún con.Vài ngày trước Tú Thiểu Thược có sai người đưa tới một con cún
toàn thân tuyết trắng,trông rất khả ái,lông xù mềm mại trơn bóng sờ lên rất
thích,cái miệng chúm chím cực kỳ giống hồ ly,còn đôi tròn mắt đen thường
quay tròn loạn chuyển để lộ tính cách giảo hoạt.Lần đầu tiên nhìn thấy
Diệp Hòa đã thích,thân mật vươn tay muốn ôm nó,ai ngờ vật nhỏ này bỗng
nhiên nhe răng nanh một ngụm cắn tới,nếu không phải nàng nhanh kịp thời
rút lui sợ rằng trên người lại có thêm vết thương.
Diệp Hòa từng thuần phục qua không ít cảnh khuyển,lúc này nhìn thấy
vật nhỏ này tính tình ngang tàng nhất thời bị khơi dậy tính tình,đem tất cả
kỷ xảo thuần phục chó săn ở thời hiện đại nhất nhất dùng tới,thề phải thuần
phục nó ngoan ngoãn nghe lời.
Bên trong Hạ phủ Diệp Hòa sống nhàn nhã vui vẻ,ngược lại bên ngoài
biến hóa trời long đất lỡ.Hạ Niên Đức nói cho nàng biết,những ngày qua có
thể nói Kỳ đế song hỷ lâm môn,cả ngày tiếng cười không dứt long nhan
chứa đầy nét cười,vì cùng dân ăn mừng còn hạ chỉ các nơi cả nước giải trừ
giới cấm đi lại ban đêm.Gần đây lại có thêm tin bệnh tình của Khiêm