“Lễ cầu duyên”chính là nam nữ chưa lập gia đình đi cầu lương
duyên,mong tìm được người hợp ý cùng nhau kết duyên.Đối với những
ngày lễ thế này Diệp Hòa không có hứng thú,dĩ vãng lễ cầu duyên đến nàng
vẫn sinh hoạt như bình thường,năm nay cũng không tính toán ngoại lệ.
Lại không nghĩ rằng ngày “lễ cầu duyên”,vào giữa trưa,hạ nhân Hầu gia
phủ lại đưa đến thiếp mời,đề tên Tú Thiểu Thược.
Tú Thiểu Thược trời sanh tính phong lưu làm việc hoang đường,từ trước
đến giờ không hề làm theo lẽ thường tưởng như người đơn thuần vô hại,
nhưng vì cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng.Diệp Hòa
đến nay không thể xác định y thật khờ hay đang giả bộ ngu,lại càng không
biết y tiếp cận mình có ý đồ khác hay không,nghĩ đến vừa lúc có thể thừa
cơ hội này thử dò xét cho nên một câu đáp ứng.
Bóng đêm phủ xuống,bên trong Nghiệp Đan thành phố lớn ngõ nhỏ đều
đã giăng đèn kết hoa vui vẻ náo nhiệt,đám người hối hả từ đầu đường lan
tràn tới cuối phố,hai bên quầy hàng bày đầy đủ loại hàng hóa,nghê sam
khăn lụa,hoa đăng diễm hỏa,đồ trang sức đeo tay phấn son tinh mĩ,những
món ăn vặt cần thứ nào liền có thứ đó,trên mặt lão bản treo nụ cười ân cần
hắng giọng hét lớn gọi người đến mua,trên mái hiên treo một loạt hoa
đăng,thỉnh thoảng vang lên diễm hỏa pháo trúc càng tăng thêm vài phần
náo nhiệt,trên đường phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi có đôi có cặp,cười đùa
ầm ĩ vui vẻ phấn chấn.
Đêm nay Diệp Hòa chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng mộc mạc,khoác áo
choàng màu lam,mái tóc đen nhánh dùng vải lụa tùy ý ghim lên đi tới địa
điểm ước định,lại chỉ thấy ngựa xoa hoa ngừng ở bên cạnh cùng một đám
tùy tùng,không khỏi nhíu lại lông mày,tiến lên hỏi: “Thiếu gia nhà các
ngươi đâu?”
Một gã sai vặt vội vàng nói: “Hồi bẩm cô nương,thiếu gia còn đang trong
xe ngựa!”