Diệp Hòa vẻ mặt không giải thích được,vặn hỏi: “Ở trong xe ngựa làm
gì?”
Trong xe ngựa liền truyền đến thanh âm bối rối của Tú Thiểu Thược:
“Hòa Hòa,nàng chờ một chút,lập tức xong thôi.”
Cho nên Diệp Hòa kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài…chỉ thấy sườn xe
ngựa không ngừng lay động,đợi đến khi không rung,màn che cửa xe mới
chậm rãi vén lên.
Ngay sau đó chỉ thấy một nam tử người mặc trường bào màu xanh
thẫm,bên ngoài phối áo choàng trắng từ trong xe ngựa đi ra ngoài,mặt mũi
âm nhu xinh đẹp tuyệt trần,khi mỉm cười đôi mắt hoa đào khẽ cong lên như
ánh trăng,rõ ràng gần tới mùa đông giá rét thế nhưng trên tay lại cầm một
chiết phiến ngọc cốt tinh sảo,nhẹ nhàng lay động trước ngực,khóe miệng
khẽ nhếch phong độ vô cùng.
Tú Thiểu Thược lay động chiết phiến chậm rãi nghiêng đầu,vừa mới
nhìn thấy Diệp Hòa trên mặt liền ánh lên kinh ngạc: “A! Hòa Hòa nàng
cũng mặc váy trắng áo choàng xanh sao?” Vừa nói liền ngẩng đầu nhìn
trời,ánh mắt trở nên xa xâm mà thâm trầm: “Duyên phận quả nhiên đã
định.Hòa Hòa,sự thật bày ở trước mắt nàng không thể không tinh,xem ra
nàng cùng ta quả nhiên là tâm hữu linh tê,nhất định Bỉ Dực Song Phi......”
“A!? Hòa Hòa,nàng làm cái gì? Không nên a! Bên trong cái gì cũng
không có!”
Chỉ nghe thấy thanh âm bao hàm nhu tình bỗng nhiên thay đổi hét toát,ở
Tú Thiểu Thược còn trong kinh ngạc,Diệp Hòa mặt không chút thay đổi
vén lên màn xe.Nhìn bên trong tầng tầng lớp lớp trường bào áo choàng treo
đầy vách tường bên trong xe,muốn màu gì có màu đó,khóe miệng Diệp
Hòa co giật, gương mặt đen như đáy nồi lặp lại: “Tâm hữu linh tê?”