Có đánh chết Diệp Hòa cũng không tin nàng cùng đồ ngốc này tâm hữu
linh tê,rõ ràng là y ở trong xe ngựa len lén thấy được nàng đến,mới vội
vàng chiếu vào màu sắc đổi y phục.
“Ha ha......” Tú Thiểu Thược cười khan hai tiếng,không tiếp tục nói sạo
kéo Diệp Hòa hướng nơi sầm uất đi đến.
Phía sau lại có thanh âm hạ nhân truyền đến: “Thiếu gia,chúng ta làm
sao bây giờ?”
“Các ngươi trở về đi,không cho đi theo! Dám đi theo hết thảy sẽ làm con
rể trù nương!”
“Vâng ạ.....”
Mọi người hữu khí vô lực,mỗi lần thiếu gia đều dùng trù nương mập
mạp mặt đầy tàn nhang trong phủ uy hiếp bọn họ,đúng không có sáng kiến
mới,thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ chỉ sợ mỗi đều này.
Trên phố phường rộng rãi,Tú Thiểu Thược kéo Diệp Hòa cùng nhau đi
tới cầu gỗ cổ xưa,chung quanh có thể thấy được đám người rộn ràng,trong
tay cầm đủ loại đèn lồng,còn có mặt nạ đủ loại hình thù mua từ quầy hàng
mang lên mặt,trong miệng nhai món ăn vặt sặc sắc,tiếng người ồn ào phi
thường náo nhiệt,chỉ có một chỗ cạnh mặt hồ xanh bích trong trẻo lạnh
lùng có vẻ yên tĩnh,bên hồ cành liễu rũ xuống phía dưới có một bóng người
đón gió mà đứng, chiếc bóng lẻ loi cô lãnh cùng náo nhiệt chung quanh
hoàn toàn không phù hợp,xa xa nhìn lại tấm lưng kia dường như có chút
quen thuộc.