nàng,lén lén lút lút chuyển nén hương qua một bên thổi vù vù để cho hương
đốt nhanh hơn.Diệp Hòa đều đã thấy nhưng trên mặt làm bộ như không
biết,trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn lại là ấm áp.
Lần đó Diệp Hòa lấy một chọi bốn,các tùy tùng hộ viện lan truyền khắp
nơi rối rít muốn đến bái sư.Diệp Hòa cũng không keo kiệt,sảng khoái dạy
bọn họ luyện triệt quyền đạo.Tính tình của nàng tương đối song
phẳng,không câu nệ tiểu tiết,một thời gian sau đã hòa đồng cùng mọi
người.
Trong quá trình Diệp Hòa học tập sử dụng đao kiếm,luyện tập cỡi ngựa
bắn cung,thỉnh thoảng bị một ít vết thương là đều khó tránh hoặc trật tay
trật chân,buổi tối bát gia gặp sẽ đưa thuốc hoặc giúp nàng ấn niết tay
chân,đôi khi mang theo trách cứ quan tâm”Tại sao luôn không cẩn thận như
vậy?”
Diệp Hòa cúi đầu nhìn bàn tay to khỏe của bát gia xoa bóp cho
mình,khóe môi cũng dần dần cong lên,nhưng lần sau vẫn”Không cẩn thận”.
Dần dần Diệp Hòa phát hiện nàng đã đem chỗ ở không xa hoa này trở
thành nhà,đem Lan Khê Tinh Hà thành tỷ muội thân, đem bọn hộ viện
thành bằng hữu,đem bát gia thành...... Nghĩ tới đây,nàng dừng lại,không rõ
nàng muốn đem Bát gia thành cái gì,chỉ biết dường như không chỉ là ân
nhân.