“Mặc dù không biết nhưn ta có thể học!” Diệp Hòa trên mặt đều là vẻ
thật tình,nhìn công tử trẻ tuổi nho nhã ôn hòa trước mắt,kiên định nói:”Ta
hiện tại biết bản thân có rất nhiều phương diện năng lực không đủ nhưng
đợi một thời gian nữa những thứ này không phải là vấn đề.Bát gia,ta biết
ngài dùng người chính trực,ngài để cho ta giúp ngài đi.”
Bát gia rốt cục giương mắt nhưng lại đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ,để không người nào có thể theo dõi nửa phần suy nghĩ trong đầu
hắn,giọng nói lại rất bình thản: “Nàng biết những thứ gì?”
“Có một buổi tối nọ,một con bồ câu đưa tin không biết từ đâu bay đến
đậu bên cửa sổ,ta xem chữ trên giấy,mặc dù không nhận ra lá thư viết cái gì
nhưng ta có thể nhìn ra là văn tự hác khấu.Ta vốn là người ngủ không sâu
nhưng sau khi đến đây ta luôn nằm xuống đã buồn ngủ tỉnh dậy thì trời đã
sang choang.Qua mấy ngày ta mới phát giác có chỗ bất thường,có một hôm
nhân lúc trời tối ta lặng lẽ ra khỏi phòng,núp ở trên cây ngô đồng,phát hiện
giữa đêm khuya yên lặng có người chia ra hướng phòng ta cùng Lan Khê
Tinh Hà cùng với hạ nhân hộ viện thổi vào mê hương.Khi mọi người dưới
tác dụng của mê hương ngủ say,ngài ở tổng hội bí mật tiếp kiến một số
người,những người đó vô luận tiến vào nhưng không đi qua cửa chính,ta
liền nghĩ trong nhà có đều mờ ám. Ta cũng từng thừa dịp ngài vào hoàng
cung len lén đến thư phòng của ngài,phát hiện số sách ngài xem phần lớn
đều liên quan đến binh pháp,chính trị cùng trị quốc chi đạo.”
Diệp Hòa một hơi nói xong ngẩng lên nhìn Bát gia,thấy hắn vẫn nhìn
ngoài cửa sổ.
“Bát gia chớ cần suy nghĩ nhiều,ngài là ân nhân của Diệp Hòa,ta quan
sát ngài chỉ vì muốn xác định ý nghĩ của ngài,để giúp ngài một tay.Ta đối
với tình hình hiện nay cũng không biết gì chả,chẳng qua mấy ngày dưỡng
thương tại đây từ Lan Khê Tinh Hà mà có phần hiểu rõ.Diệp Hòa tuy là
hạng người nữ lưu nhưng cũng biết thế nào minh chủ,thế nào dong
quân,hoàng đế Đại kỳ từ lúc lên ngôi tới nay lấy chính sách tàn bạo,hảo đại