kiêu ngạo lại rất chú trọng hình tượng,kiên định đưa tay muốn đở
dậy.Nhưng khi ở Diệp Hòa nâng lên người hắn,theo máu tươi liên tục
không ngừng từ vết thương lồng ngực chảy xuống rơi ra một viên đạn.Diệp
Hòa sửng sốt,viên đạn đoạt lất tiểu Quang cô vô cùng quen thuộc,chính là
loại đạn đội đặc công chuyên dụng!
Cô đột nhiên ý thức được cái gì thì sau ót truyền đến một trận đau
nhức,một viên đạn vô tình xuyên thấu đầu cô,máu tươi ùa nhau theo đó túa
ra.
Trước khi mất đi ký ức,Diệp Hòa mặt chảy đầy máu tươi chậm rãi quay
đầu,chỉ nhìn thấy trong mắt Lưu Hồng Vũ lóe lên điên cuồng cùng ghen
ghét.
Hắn hận cái gì?
Là hận năng lực của mình không bằng một người phụ nữ? Hận bị một
người phụ nữ đoạt đi công lao? Hay hận vị trí của mình bị người phụ nữ
này thay thế?
Bốn năm kề vai chiến đấu thì sao chứ cùng chung hoạn nạn thì tính cái
gì?
Không thể nhận được đáp án,chỉ thấy trước mắt tối sầm,Diệp Hòa nhanh
chóng mất đi năng lực suy tư.