LOẠN THẾ THỊNH SỦNG
Phi Cô Nương
Chương 3: Tìm Kiếm Đường Sống
Sau khi đơn giản thu thập một lát,mấy tên binh lính mới dẫn Diệp Hòa ra
khỏi lều,bóng đêm như mực hàn phong gào thét cuốn đến lạnh đến thấu
xương,kình phong cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất chồng chất một tầng tuyết
trắng,ở bên tai lại có tiếng gầm thét in ỏi như của lũ mãnh thú đói khát.
Diệp Hòa y phục đơn bạc trong băng tuyết bị đông cứng đến chết lặng
nhưng trong mắt lại không có chút co rúm lại,ngoan cường đĩnh trực sống
lưng gầy yếu bỗng nhiên có cổ lực đạo từ phía sau đẩy nàng một cái,thiếu
nữ gầy yếu lảo đảo suýt nữa ngã mạnh xuống đống tuyết phía dưới,loạn
choạng hai cái mới miễn cưỡng ổn định thân thể nhưng chật vật không chịu
nổi.
Tên binh sĩ đẩy nàng khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn gằng: “Còn
không mau đi! Mè nheo cái gì,để Lưu phó tướng chờ lâu ngươi đừng hòng
có quả ngon để ăn!” Vừa nói lại một lần vươn tay chuẩn bị đẩy nàng.
Thiếu nữ từ từ quay đầu lại,trên khuôn mặt thanh tú không hề có biểu
tình mà trong con ngươi đen bóng lại ánh lên lạnh lùng nghiêm nghị,binh
lính tiếp xúc ánh mắt sắc bén của nàng,trong lòng xẹt qua một trận lạnh
lẻo,theo bản năng thu hồi bàn tay chuẩn bị đẩy nàng,chỉ tàn bạo hung dữ
nói: “Đi mau!”
Ngay sau đó trên đường đi người binh lính kia lại âm thầm buồn bực,bất
quá chỉ là thiếu nữ nhỏ gầy mảnh khảnh,hắn là quan lớn hà cớ gì mà sợ
nàng chứ? Mẹ kiếp,chắc trúng tà rồi!