Mà trên đường đi đến doanh trướng Lưu phó tướng,Diệp Hòa ngoài mặt
nhìn như biết điều nghe lời,kỳ thực bất động thanh sắc nhìn quanh bốn
phía,trên đường nhìn thấy có một lều bốc lên một luồng khói bếp,nói vậy
nơi này ở bên cạnh nơi chứa lương thảo,liền âm thầm ghi nhớ trong lòng vị
trí nơi này.Binh mã vị động lương thảo đi trước,trong hành quân đánh giặc
lương thảo chính là mạng sống,nếu đốt cháy kho lương nhất định có thể
khiến cho lòng quân đại loạn,lúc đó nàng có thể thừa cơ hội rối loạn mang
theo Khúc phu nhân cưỡi ngựa chạy trốn.Mới vừa đi qua khoảng đất trống
đều có đại lượng binh lính thao luyện,đêm khuya đỗ tuyết vẫn đang hì hục
luyện binh nói vậy sắp có cuộc chiến lớn,nên dù chạy mất hai nữ đày tớ
nhu nhược không quan trọng gì cũng không đến mức gây chiến,nhiều lắm
là phái mấy tên lính quèn đi trước đuổi bắt.Dĩ nhiên làm như vậy nguy
hiểm rất lớn,nếu không thể chạy trốn thành công hoặc bất hạnh bị bắt trở lại
cũng chỉ có thể chấp nhận.
“Lưu phó tướng,người ngài muốn tiểu nhân đã mang đến cho ngài.”
Dừng ở trước một túp lều,một gã binh sĩ thoạt nhìn có mấy phần khéo
đưa đẩy cúi đầu khom eo giọng nói hèn mọn,nói xong nhận được ngườibên
trong trướng cho phép mới đưa Diệp Hòa đi vào.
Trong doanh trướng bài biện hết sức đơn giản nhưng so với túp lều Diệp
Hòa lúc trước ở tốt hơn rất nhiều,một cái bàn,một cái chiếu trải giường còn
có một chậu lửa than dùng để sưởi ấm.MàLưu phó tướng kia vóc người
khôi ngô,thân thể săn chắc không mập mạp dễ đoán ra là người luyện
võ,hắn có khuôn mặt chữ quốc đúng chuẩn mực,bao quanh cằm là hàm râu
quai nón rậm rạp khi nhìn Diệp Hòa ánh mắt híp híp,rồi quay sang mấy tên
binh lính trầm giọng nói: “Các ngươi cũng đi ra ngoài đi,không được bổn
tướnggọi không cho phép vào!”
“Dạ!”