Mấy tên binh lính bị mắng đến mặt xám mày tro không dám nhiều
lời,vội vàng khom lưng lui ra.
“Đứng lên đi,chỉ làm vỡ một cái chén thôi mà.” Lưu phó tướng nhìn
thiếu nữ trên mặt đất bị dọa sợ đến run rẩy,giễu cợt cười quả nhiên là danh
môn khuê tú chưa trải qua sự đời,chỉ chút chuyện cỏn con cũng có thể hù
dọa thành như vậy.
“Dạ,tướng gia.” Thiếu nữ thuận theo đứng dậy,co rúm hèn mọn cúi thấp
đầu.
“Còn sững sờ ở đó làm gì? Ăn no thì tới đây cởi áo cho bổn tướng!” Lưu
phó tướng ngồi trên giường trợn mắt gằng lên,thiếu nữ vội vàng cất bước
tiến lên,có lẽ vì đi quá đội dưới chân vừa trợt,theo sau là tiếng thét kinh hãi
cả người thẳng tắp hướng trên người Lưu phó tướng,chuyện xảy ra quá
mức đột nhiên Lưu phó tướng không kịp chuẩn bị nàng chụp một cái vừa
vặn cả hai người song song ngã xuống giường,khôi giáp trên lưng Lưu phó
tướng cùng ván giường bằng gỗ phát ra một tiếng giòn vang.
Nghe thấy động tĩnh,mấy tên binh lính phía ngoài trong bụng cả kinh,lại
một lần cảnh giác vọt nhanh vào!
Lưu phó tướng được giai nhân chủ động đầu hoài tống bão,ôm ôn
hươngnhuyễn ngọc trong ngực lại lần nữa bị bọn này thuộc hạ quấy
rầy,không khỏi nổi lửa,tức giận quát: “Bổn tướng nói bọn ngươi không
nghe đúng không? Một chút động tĩnh đã ngạc nhiên hỏi sao bổn tướng tối
nay sao có thể tận hứng? Không cần các ngươi ở bên ngoài canh,bổn tướng
tối nay không muốnlại nhìn thấy các ngươi,cút xa một chút cho ta!”
Mấy tên binh lính sau một hồi bị mắng nhiếc thê thảm,lĩnh mệnh cúi đầu
lui ra.
“Xin tướng gia bớt giận,để cho nô tỳ giúp ngài cởi áo.”