Thiếu nữ gục ở trên người Lưu phó tướng cung kính lấy lòng nói,vừa nói
còn vừa vòi tay vào trong vạt áo hắn,một đôi bàn tay nhu nhược vô cốt
không biết có ý hay vô ý lướt qua lồng ngực của hắn,Lưu phó tướng sảng
khoái không dứt nhìn người đẹp trước mắt hắng giọng nói: “Thấy nàng
cũng biết điều,nếu hầu hạ bổn tướng hài lòng sau này chỉ đặc biệt hầu hạ
bổn tướng,không cần tiếp nhận những tướng sĩ khác.”
Vừa nghe lời này,thiếu nữ trên mặt mừng rỡ không thôinhư sợ hắn đổi ý
vội vàng gật đầu cái rập nói: “Tạ ơn tướng gia ân điển nô tỳ nhất định tận
tâm hầu hạ.”
Lưu phó tướng thấy khuôn mặt lấy lòng của nàng,khinh miệt cười
cười,ngay sau đó thoải mái nhắm mắt lại,khuôn mặt tràn ngập hưởng thụ.
Bàn tay thiếu nữ từ lồng ngực của hắn chậm rãi hướng về phía trước
vòng quanh,ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm lấy vạt áo của hắn,nam
nhân sảng khoái đến hừ lên một tiếng.Cảm thấy nam nhân toàn thân thả
lỏng,ánh mắt thiếu nữ lóe sáng,một tia sáng từ trong ống tay thiếu nữ
thoáng hiện.Không để nam nhân có bất kỳ cơ hội thở dốc cùng phản
kháng,lợi khí trong tay thiếu nữ trực tiếp hung hăngđâm về hướng cổ của
hắn!
Máu tươi chảy ra ra,Lưu phó tướng không thể tin trừng to mắt,đôi môi
hoảng sợ ngọa nguậy nhưng một âm tiết cũng không phát ra được,chỉ có
thể chết co quắp trong vũng máu.
Thiếu nữ tiện tay ném xuống mảnh sứ vỡ dính đầy máu tươi,ánh mắt sắc
lạnh,nét mặt bình tĩnh một cách lạ thường,nào còn có nửa điểm biết điều
thùy mị như vừa rồi? Mảnh sứ vỡ cắt cổ Lưu phó tướng là lấy từ mảnh vỡ
chung trà,nhân lúc nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đã lặng lẽ nhặt lên
giấu ở trong ống tay áo.Sợ rằng ngay cả Lưu phó tướng trăm triệu lần cũng
không nghĩ tới,một thiên kim tiểu thư tuổi gần mười ba mười bốn tuổi,dáng
vẻ mỏng manh yếu ớt,từ nhỏ ở khuê phòng chưa bao giờ làm việc nặng lại