có thể dễ dàng dồn hắn vào chỗ chết,có lẽ do hắn xem thường nên lơ là
không chút đề phòng.
Đúng vậy,ai có thể nghĩ đến,thiếu nữ hôm nay không phải là Khúc Mật
Nhi mà là Diệp Hòa một đặc công tinh anh đến từ hiện đại cơ chứ?
Diệp Hòa gở xuống lệnh bài đeo bên hông Lưu phó tướng,sau một hồi
tìm kiếm ở dưới gối đầu thấy được thanh chủy thủ mô hình nhỏ,nàng cẩn
thận giấu ở bên hông lại từ trên bàn cầm hai miếng bánh bỏ vào trong
ngực,ngay sau đó lặng lẽ ra khỏi lều.
Quả nhiên,hôm nay bên ngoài lều ngay cả nửa người trông chừng cũng
không có,nàng lặng lẽ chiếu vào đường cũ trở về,hướng túp lều cũ chất đầy
củi khô đi tới.
Còn chưa đến gần liền thấy năm sáu tên lính vừa nói vừa cười từ túp liều
đó đi ra,còn vừa đi vừa buộc lên dây lưng,trong đó một tên cất cao giọng
nói: “Đừng xem lão nương kia không còn trẻ tuổi,không nghĩ tới mùi vị lại
còn tuyệt hơn mong đợi a.”
Diệp Hòa nghe ý tứ hàm xúc rõ ràng trong bụng căng thẳng,nắm chặc
quả đấm nhưng vẫn không nhịn được cả người run rẩy.
Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một người lính khác bực tức nói: “Chó
má! Còn không có đến phiên lão tử đã tắt thở.Mẹ kiếp,thật xui!”
Diệp Hòa trước mắt tối sầm,suýt nữa đứng không vững chỉ cảm thấy
ngực kịch liệt đau nhói.
“Tắt thởthì thế nào?Thân thể vẫn còn nóng lắm! Ngươi không nhìn thấy
lão Lộc còn đang bên trong chơi rất cao hứng sao? Không chừng người
chết còn có sức lực thì saoha ha!”