Diệp Hòa ngừng thở một chút cử động cũng không dám,nếu hiện tại bị
những binh lính này phát hiện chuyện sẽ nào lớn,tội danh uy hiếp hoàng tử
nàng chắc chắn phải đầu rơi xuống đất.
Theo đám người càng đi càng gần hô hấp cũng trở nên nặng nề bỗng
nhiên cảm thấy trước ngực ấm áp tê dại.Diệp Hòa ngơ ngẩn,lúc này mới
phát hiện mình lúc trước vội vàng ngã nhào xuống,ngực vừa vặn đè ép trên
mặt Khiêm Tiểu vương gia.
Mặt Diệp Hòa thoáng cái đỏ bừng,vào mùa thu khí trời coi như ấm áp,vì
thế nàng mặc áo cũng rất mỏng,vốn không muốn ra vẻ nam nhân nên cũng
không buộc ngực,thấy thiếu niên phía dưới mặc dù nghe lời không có lên
tiếng,song hô hấp càng ngày càng nặng,nàng hận không thể đánh cho hắn
một trận,nhưng mắt thấy cấm vệ quân tuần tra càng đi càng gần,đành phải
duy trì nguyên trạng không dám cử động.
Cấm vệ quân quan sát chung quanh một chút,thấy không có gì khác
thường rốt cục xoay người rời đi.
Diệp Hòa thở phào nhẹ nhỏm,vội vàng nhích người ra khỏi.
Khiêm Tiểu vương gia nhìn binh sĩ rời đi,gương mặt tuấn tú vốn tái nhợt
lúc này hơi đỏ hồng,chau lên phượng mâu có thâm ý nhàn nhạt nói: “Sao đi
nhanh như vậy?”
“Vô sỉ!” Diệp Hòa thẹn quá thành giận mắng,giơ tay hung hăng đánh lên
gương mặt tuấn tú,má trái nhất thời hơi sưng đỏ.
“Người nào ở bên kia!?”
Một gã binh lính cấm vệ quân bỗng nhiên lớn tiếng quát lên,hiển nhiên
còn chưa đi xa bị động tĩnh bên này hấp dẫn chú ý.