Diệp Hòa âm thầm mắng hỏng bét,trách bản thân thật sự quá sơ suất,thế
nhưng bị tiểu vương gia này chọc giận đến mất tĩnh táo! Hoặc nói tên khốn
này cố ý chọc giận nàng khiến cho cấm vệ quân chú ý?
Mà lúc này có hối hận cũng đã muộn,mắt thấy đội cấm vệ quân giơ cây
đuốc đi tới,dưới tình thế cấp bách giơ lên chủy thủ hướng Kỳ Mạch.
Kỳ Mạch mâu quang chợt lóe,trở tay nắm được cổ tay của nàng đem
nàng đặt ở phía dưới,thấp giọng âm trầm nói: “Không muốn chết thì đừng
lên tiếng!”
Diệp Hòa còn chưa kịp phản ứng,Khiêm Tiểu vương gia đã dựng lên
thân thể đi ra khỏi bụi cỏ,đồng thời khôi phục bộ dạng yếu đuối vịn cây đi
về phía cấm vệ quân cách đó không xa,hơi thở không ổn định lạnh giọng
quát lên: “Nhìn cái gì!Ngay cả bổn vương cũng không nhận được sao?”
“Thuộc hạ tham kiến Khiêm Vương!” Cấm vệ quân giơ cây đuốc,vừa
thấy thiếu niên nhất thời nhất tề quỳ rạp xuống đất.
“Bổn vương chỉ ra đây dạo một lúc,ai ngờ đến đây bệnh tình tái phát,cả
người không còn chút sức lực,các ngươi tới vừa lúc còn không mau đở bổn
vương trở về doanh?”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”
“Vương gia,mặt ngài......”
“Mặt bổn vương thế nào?”
“Không có,không có gì......”
Diệp Hòa lẳng lặng nằm ở bụi cỏ,nghe thấy giọng nói cùng tiếng bước
chân càng ngày càng xa cho đến hoàn toàn không có động tĩnh.