Bảy vị hoàng tử dựa theo thứ tự từ lớn đến nhỏ sắp hàng trước người Kỳ
đế,chỉ có Cửu hoàng tử Khiêm Vương bởi vì thân thể suy yếu nên ban
thưởng ngồi một bên.
“Ngô hoàng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Mọi người bò lổm ngổm đầy đất,cao giọng hô,ở trên bãi cỏ bằng phẳng
rộng lớn lúc nhúc nhiều người.
“Miễn lễ”
Thanh âm trầm thấp hùng hậu vang lên,không vội không chậm lại vô
cùng trang nghiêm,thấy mọi người đều đã đến đông đủ,Kỳ đế phất phất tay
quay sang quản sự Đại thái giám căn dặn: “Từ Phúc,đi,nói với các vị chủ tử
một chút quy tắc săn bắn hôm nay.”
Thái giám tổng quản Từ Phúc thân thể đôn hậu tròn trịa cung kính vuốt
cằm,tiến lên bước một bước dùng tiếng nói lanh lảnh cao giọng nói: “Đại
hội cỡi ngựa bắn cung hôm nay lấy chim bồ câu trắng để săn,nô tài đã sai
người chuẩn bị tốt ba lồng tre chim bồ câu trắng,mỗi lồng số lượng hai
trăm con,ba lồng chim bồ câu phân ra ba lần thả lên.Các vị chủ tử đều có
thể lựa chọn một trợ thủ mà mình ưng ý,hai người hợp thành một tổ đến lúc
đó đội nào có số lượng bắn trúng nhiều nhất sẽ giành chiến thắng.”
“Đều nghe rõ rồi chứ?” Kỳ đế chậm rãi nhấp một ngụm trà,ngẩng đầu
hỏi.
Bảy vị hoàng tử đều chấp tay: “Nhi thần hiểu!”
“Tốt,vậy thì bắt đầu đi.Vẫn theo quy củ cũ thắng có phần thưởng,thua thì
chịu phạt,ngày hôm nay hãy lấy hết bãn lĩnh xuất chúng ra cho trẫm xem.”
“Nhi thần tuân lệnh!”