“Chờ một chút.” Bỗng nhiên vang lên một thanh âm ti hí hơi thở rối
loạn,thiếu niên tử bào vốn an tĩnh ngồi trên ghế cố hết sức đứng lên,quỳ
xuống đất chờ lệnh nói: “Phụ hoàng,nhi thần cũng muốn tham gia.”
“Hồ nháo!”
Kỳ đế sửng sờ rồi khẽ quát lên: “Lão Cửu,con trước đó vài ngày chỉ mới
có thể xuống giường,thân thể còn suy yếu phải điều dưỡng, muốn cùng
tham gia náo nhiệt làm gì?”
“Nhi thần mấy năm qua đều bị bệnh nằm liệt giường không thể cùng
hoàng huynh hoàng đệ cỡi ngựa bắn cung,ước mơ đã lâu nay mới thành
hiện thực mong phụ hoàng có thành toàn.”
Khiêm Tiểu vương gia sắc mặt tái nhợt nhưng tròng mắt đen nhánh lại
mang theo kiên định,Kỳ đế thấy thế nhíu mày trầm giọng nói: “Lão
cửu,hoàng gia tranh tài coi trọng công bình,thắng thì có phần thưởng nhưng
nếu thua,trẫm sẽ không bởi vì con thân thể yếu đuối mà tha đâu đấy,phạt
theo quy tắc đã định con có hiểu không?”
“Nhi thần hiểu! Nếu thua nhi thần cam nguyện chịu phạt.”
“Tốt,con muốn chọn người nào cùng một tổ với mình?”
“Phụ hoàng,con chọn nàng!”
Trên bãi cỏ cả đám người nhất tề hướng theo phương hướng Khiêm Tiểu
vương gia chỉ nhìn lại,đưa ánh mắt nhìn về phía một gã tuy hai tám năm
hoa nhưng không trang điểm son phấn,vóc người tương đối cao gầy lại có
vẻ gầy yếu,mái tóc đen chỉ dùng một sợi dây băng cột lên ột thiếu nữ mặc
nam trang bình dị.
Diệp Hòa mặt không chút thay đổi chỉ hơi nhíu mày,cách mấy thước
nàng thấy rõ thiếu niên đang chỉ vào mình khóe miệng ngậm nụ cười