lạnh,trong mắt lóe lên tia xảo trá.
Theo hiểu biết của nàng về Khiêm Tiểu vương gia,người này kiên trì
tham gia tranh tài săn bắn tuyệt đối không chỉ muốn cùng huynh đệ cỡi
ngựa bắn cung đơn giản như vậy,hắn đưa ra chủ ý này rốt cuộc có mục đích
gì?
Lần này Diệp Hòa vì muốn biểu hiện trước mặt Kỳ đế nhận được coi
trọng mà thời cơ trước mắt lại là một cơ hội tốt khó gặp.Nếu nàng toàn lực
tranh tài có hay không rơi vào bẫy tên hồ ly xảo trả kia,còn nếu nàng giữ lại
thực lực làm sao có thể nhận được vài phần kính trọng từ Kỳ đế? Cơ hội
hiếm có một khi bỏ qua không biết lại phảo đợi bao lâu......
Nghĩ đến thân ảnh nho nhã chống quải trượng,trên mặt lúc nào cũng
mang theo nụ cười quan tâm,trong lòng Diệp Hòa trở nên ấm áp lập tức ra
quyết định.
“A?” Trên mặt Kỳ đế mang theo vài phần kinh ngạc,đánh giá thiếu nữ
phẫn nam trang đứng bên cạnh Hạ Niên Đức,hỏi: “Hạ ái khanh,trẫm không
nhớ được ngươi lại có một nữ nhi,nha đầu này là người phương nào?”
Hạ Niên Đức vội vàng kéo Diệp Hòa tiến lên quỳ xuống,cung kính nói:
“Hồi hoàng thượng,đây là nghĩa nữ thần thu dưỡng,tiểu nữ tính tình không
câu nệ lại rất yêu thích luyện võ,am hiểu cỡi ngựa bắn cung cho nên thường
xuyên cải nam trang.Thần thấy tiểu nữ muốn tham gia săn thú hoàng gia đã
lâu nên mới mang con bé ra ngoài ngoài dạo chơi.”
“Thì ra là như vậy.” Kỳ đế gật đầu cười nói: “Ngẩng đầu để cho trẫm
xem rõ một chút.”
Diệp Hòa nghe vậy ngẩng đầu nhìn hoàng đế đại kỳ cao cao tại
thượng,ánh mắt thản nhiên không cảm xúc.