Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau,trong lòng thầm nghĩ mặc dù Cửu
hoàng tử kêu căng nhưng rốt cuộc vẫn tức giận.
Tất cả tròng mắt sáng bóng đều chờ nhìn Cửu hoàng tử ngay cả đứng
cũng phải cố hết sức,rốt cuộc làm sao có thể tự mình leo lên ngựa.Một giây
sau bỗng nhiên lại nghe thấy thiếu niên thở hổn hển quát ầm lên:
“Đổi lại tiểu mã cao cỡ một thước cho ta!”
Mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn trân chối,trong khoảng thời gian
ngắn quên mất phản ứng.
Dường như Kỳ đế cũng cảm thấy hoang đường,sắc mặt có chút khó coi
nhưng nhìn sang ái tử yếu đuối,cuối cùng yêu thương gật đầu nói: “Thay
ngựa.”
Rất nhanh một tiểu mã được dắt tới,thiếu niên rốt cục nắm dây cương cố
hết sức leo lên nhưng lại ngồi vặn vẹo ở trên lưng ngựa,sắc mặt tái nhợt lảo
đảo như muốn ngã,bọn thái giám chịu trách nhiệm hầu hạ Cửu hoàng tử
thấy vậy âm thầm đổ mồ hôi hột, sợ đầu tiểu tổ tông này mà trồng
xuống,vậy đầu bọn họ cũng phải đi theo trồng xuống đi.
Diệp Hòa ở một bên thấy vậy kính nể không thôi,tiểu vương gia này diễn
người mắc bệnh lâu năm thật là vô cùng nhuần nhuyễn! Mỗi một động tác
cũng không chút sơ hở,mỗi một câu nói ra đều mang theo hơi thở rối
loạn,thấy thế nào cũng là ma ốm đoản mệnh.Nếu không phải tối hôm qua ở
trong rừng cây Diệp Hòa được chứng kiến thân thủ của hắn,chỉ sợ cũng bị
hắn lừa!
“Thời gian đã không còn sớm,mọi ngươi bắt đầu đi.”
Kỳ đế phất phất tay,liền lập tức có mấy tên thái giám đưa đến ba lồng
chim bồ câu,cửa lồng vừa mở một trăm con chim bồ câu lập tức sải cánh
bay lên phân tán khắp mọi nơi,liều mạng vỗ cánh tìm chỗ trốn trên bầu trời.