Diệp Hòa lập tức liền giương cung nhắm trúng một con chim bồ câu
trắng bắn ra mũi tên đầu tiên,cùng lúc đó mười bốn người khác cũng đồng
thời kéo căng cung ra,trong lúc nhất thời mười lăm chim bồ câu trắng từ
không trung rơi xuống.
Một lần nữa lắp tên vào cung,Diệp Hòa tranh thủ không nhìn về phía
người hợp tác với mình,giận đến tay run lên thiếu chút nữa đem tiểu vương
gia tôn quý kia +một mủi tên bắn chết.
Khiêm Tiểu vương gia đã giương cung muốn bắn tên nhưng vì không đủ
sức mà tên bắn ra chưa đầy một thước đã tà tà rơi trên mặt đất,như vậy
đừng nói bắn chim bồ câu bay trên bầu trời,e rằng ngay cả con rùa bò trên
mặt đất cũng bắn không trúng!
Diệp Hòa thấy thế nhức đầu vô cùng,xem ra tiểu vương gia này lại muốn
giả bộ,cuộc tranh tài này sợ rằng không thể trông cậy vào hắn hỗ trợ chỉ có
thể dựa vào mình.
Trận này tranh tài săn bắn cũng không dễ dàng thủ thắng,không chỉ phải
giương cung,nhắm trúng,bắn tên mà còn phải nắm chặc thời gian giục ngựa
đuổi theo chim bồ câu,một khi chim bồ câu bay xa thì không thể bắn được
nữa,suy nghĩ chốc lát Diệp Hòa đã rơi ở phía sau rất nhiều,hiện tại lại đơn
độc tác chiến càng không thể khinh thường.Nàng từ giỏ trúc rút ra ba mủi
tên vũ,tìm được mục tiêu sau đó nheo mắt nhắm trúng,ba mũi tên xé gió
phóng đi,phía trên ba chim bồ câu trắng đều đồng loạt rơi xuống, không
dừng lại dù chỉ một chút,nàng giục ngựa đuổi theo mục tiêu,lại nhanh
chóng lắp ba mủi tên,nhắm trúng bắn ra.
Lúc này thái giám lại chim bồ câu trắng trong chiếc lồng thứ hai ra cho
bọn nó cất cánh,Diệp Hòa nắm chặc phần lớn chim bồ câu còn chưa phân
tán,nhanh chóng lắp tên bắn ra,mỗi lần đều bắn trúng ba phát,nhưng một lát
sau,chim bồ câu phân tán dù tài bắn cung có khá hơn nữa cũng không cách
nào bắn một lượt.Tìm không được nơi bọn chim bồ câu tụ tập,Diệp Hòa chỉ