đế trầm giọng hỏi thái giám bên cạnh: “Kết quả thế nào?”
Thái giám tổng quản Từ Phúc cất giọng nói: “Hồi hoàng thượng,Lục
hoàng tử hai mươi mốt con,Bát hoàng tử,Thất hoàng tử bắn trúng hai mươi
bảy con,thập hoàng tử thì bắn trúng ba mươi hai con,thập nhất hoàng tử bắn
trúng ba mươi sáu con, Tứ hoàng tử bắn trúng ba mươi chin con,còn Tam
hoàng tử cùng Cửu hoàng tử bắn trúng bốn mươi mốt con.”
“Ha ha ha,nha đầu Hạ gia thân thủ tốt thật,mặc dù nàng cùng lão tam bắn
trúng số lượng giống nhau,trẫm vẫn nhìn rõ được lão Cửu một mũi tên
cũng không bắn trúng,một mình nàng lại có thể bắn bốn mươi mốt con.”
Diệp Hòa vội vàng quỳ xuống,cung kính nói: “Tạ ơn hoàng thượng khen
ngợi,thần nữ không dám nhận!”
“Tốt!Nàng tuy than nư nhi nhưng trong cuộc tranh tài vừa rồi lấy một
chống đỡ hai lại có thể lực lượng ngang nhau đúng là khó được.Trẫm trong
lòng rất vui,cuộc tranh tài này coi như là đội của lão Cửu thắng.Từ
Phúc,lấy Ngọc Ban chỉ của trẫm ra đây.”
Kết quả như thế quả là có chút thiên vị nhưng không có người nào dám
chất vấn,rối rít chúc mừng Cửu hoàng tử Kỳ Mạch trong lúc bận rộn không
giúp được chút gì.
Từ tổng quản đang muốn xoay người lấy Ngọc Ban Chỉ của Kỳ đế,lại
thấy Khiêm Tiểu vương gia bỗng nhiên quỳ một chân trên đất,nói: “Phụ
hoàng,ngài nói thắng có phần thưởng,mặc dù nhi thần rất yêu thích Ngọc
Ban Chỉ kia nhưng hôm nay không muốn lấy vật đó xem như phần
thưởng,Ngọc Ban chỉ chính là vật mà phụ hoàng trân ái,phụ hoàng nhất
định cũng không đành lòng. Huống chi nhi thần hiện tại có mong muốn
khác mong phụ hoàng thành toàn.”
“Hả?” Kỳ đế hơi ngẩn ra nói: “Lão Cửu,trẫm tặng Ngọc Ban chỉ nhiều
người muốn mà không được cho con,con lại không muốn,vậy con nói đi