bắn hết con này đến con khác,lúc này lại thấy những hoàng tử khác cùng
trợ thủ đều là xạ thuật bất phàm,chim bồ câu liên tiếp rơi xuống,lo lắng
tăng nhanh động tác giảm bớt thời gian nhắm trúng.Nàng cảm giác bản
than sắp vội vàng đến điên,hận không thể mọc thêm mấy cánh tay,tăng
thêm mấy đôi mắt.
Mắt thấy thái giám đang muốn động thủ thả ra chiếc lồng thứ ba,Diệp
Hòa đưa sờ sau lưng thầm kêu hỏng bét,lúc này lại hết tên!
Nếu nàng muốn thủ thắng cơ hội duy nhất vẫn là lúc chim bồ câu mới
vừa thả ra không lâu,nhân cơ hội bắn ba tên một lượt, hiện tại bảo thái giám
lấy nhất định làm trễ nãi thời gian.
Đang lo lắng không biết làm sao,trán cũng rỉ ra mồ hôi,bỗng nhiên có
một bộ tên vũ từ trên trời giáng xuống,Diệp Hòa lanh tay lẹ mắt tiếp
được,nghiêng đầu liền thấy ngồi thiếu niên tử bào ngồi trên con ngựa
nhỏ,cười sâu sa nói: “Tiểu Hòa Ni,hảo hảo biểu hiện,một lát chiến thắng
bổn vương có ngạc nhiên cho nàng.”
Chiếc lồng thứ ba nhốt chim bồ câu được mở ra,Diệp Hòa không có thời
gian suy nghĩ nhiều lời của hắn,lắp tên liền bắn,trong lòng âm thầm ảo
não,mấy năm này nàng mỗi ngày luyện tập xạ thuật lại chỉ có thể luyện đến
ba tiến bắn một lượt,không cách nào so sánh với tuyệt kỹ bắn cung cao siêu
của bát gia.Nếu nàng cũng có thể bắn một lần bốn mũi,cuộc tranh tài này
nắm chắc phần thắng, làm gì có thể luống cuống tay chân như vậy?
Cho đến trên bầu trời không còn một con chim bồ câu trắng nào,trận này
tranh tài săn bắn hoàng gia mới rốt cục hạ màn.Bọn thái giám ở chung
quanh bãi cỏ nhặt lên chim bồ câu chia ra đếm,cuối cùng đem kết quả trình
lên.
Kỳ đế ngồi thẳng trên ghế rồng,thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp
Hòa,trong mắt có kinh ngạc cũng có tán thưởng.Thấy kết quả trình lên,Kỳ