Diệp Hòa mượn ánh trăng đánh giá nam tử mặc cẩm y dạ hành trước
mắt,trên đầu còn trùm một miếng vải đen,nhướng mày hỏi: “Ngươi là ai?”
Nam tử trong lưới thấy nàng trở lại cũng ngưng giãy giụa,kêu ngạo nhìn
nàng chứ không trả lời,đồng thời đưa tay lột xuống miếng vải đen trên đầu.
Trong mắt Diệp Hòa lóe lên vẻ kinh ngạc,chỉ thấy mái tóc người kia có
chút xốc xết như mái tóc ngắn người hiện đại ôm trọn vần trán,một đôi mắt
to lóe sáng như ánh sao trên trời cùng sống mũi cao thẳng,đôi môi màu
hồng nhạt,đường viền tuấn lãng như các minh tinh hiện đại làm nổi bật tính
cách nhân vật.
Diệp Hòa thấy người nọ không chịu nói cũng lười hỏi thêm,có thể xuất
hiện trên Lỗ Khắc sơn tham gia săn thú hẳn là các công tử nhà vương Công
quý tộc. Trực tiếp tiến về phía trước,chuẩn bị dùng chủy thủ cắt mặt lưới
thả hắn ra.
Nam tử thấy nàng đi tới,mở to mắt nổi giận quát ầm lên: “Nữ nhân này
thật to gan!Dám treo ngược ta trong lưới,chờ bổn thiếu gia ra ngoài nhất
định sẽ làm thịt ngươi!”
Diệp Hòa nghe vậy dừng lại động tác: “Ngươi biết võ công?”
Hắn ngông cuồng tự đại hừ nói: “Đừng nói chi ngươi là nữ nhân,dù cho
có là mười mấy tráng hán cũng không thành vấn đề!”
Diệp Hòa hiểu rõ gật đầu,lại hỏi: “Ngươi thật muốn làm thịt ta?”
Hắn lớn lối cười to: “Tiểu gia ta từ trước đến giờ nói một không hai,làm
sao,biết sợ rồi phải không?”
Diệp Hòa lại gật đầu,không thèm … liếc hắn dù chỉ một cái,nhấc lên con
chồn xoay người rời đi.Người này tánh khí táo bạo lại biết võ công,thả hắn