Diệp Hòa thở dài một hơi,trong lòng ngập tràn thất vọng cất bước đi
tới.Nhưng mới vừa đến gần còn chưa nhìn kỹ người bị kẹt trong lưới là ai
bỗng nhiên có một cái bóng từ trong gốc cây nhảy ra,Diệp Hòa nhất thời
kích động không kịp quản ai bị kẹt trong lưới,hai mắt lóe sáng xách cung
đuổi theo.
“Ê! Ngươi chạy cái gì chứ? Trước tiên thả ta ra hẳn nói!”
Nam tử khàn khàn a ô ở phía sau,lúc này Diệp Hòa không kịp quan tâm
nhiều chỉ chuyên tâm đuổi theo con chồn nhanh như sóc phía trước,trên tay
còn bận rộn giơ lên cung đã lắp tên,ánh mắt không chút khinh thường ngó
chừng con chồn thoăn thoắt,sợ không cẩn thận một chút liền để sổng.
Theo sát không nghỉ chạy xuyên qua rừng sam,con chồn kia vung ra
móng nhọn hướng cây đại thụ bò lên.
Diệp Hòa thấy thời cơ đã đến vội vàng giơ cao cung tên,híp lại đôi mắt
nhắm trúng mục tiêu,chỉ nghe thấy một tiếng xé gió vang lên con chồn từ
trên cây lập tức rơi xuống.
Nhặt lên con chồn trên mặt đất Diệp Hòa rốt cuộc thở phào nhẹ
nhỏm,mấy ngày qua cố gắng của nàng cũng không có uổng phí có thể cho
Hân Di một công đạo cũng như ình một công đạo.
Đang chuẩn bị kết thúc công việc trở về doanh trướng,Diệp Hòa bỗng
nhiên nghĩ đến người vừa nãy bị lọt lưới,nàng nhíu mày bất đắc dĩ xoay
người chạy trở lại.
Trở lại nơi ban nãy,người kia vẫn bị treo ngược phía trên đang căm phẫn
dùng lực vùng vẫy nhưng này lưới săn này do hoàng thất Đại kỳ đặc chế,dù
cho dã thú có hung mãnh cỡ nào bị nó nhốt lại cũng khó mà chạy trốn,hắn
dù có giãy giụa cũng vô dụng mà thôi.