tìm......”
“Cái gì huấn luyện viên cấm quân chả phải cũng là nô tàim sao?”
Hân Di bỗng nâng cao âm điệu cắt đứt lời Diệp Hòa,giận giữ nói: “Đã
sắp đến mùa Đông,Cửu hoàng huynh lại sợ hàn,bổn công chúa đã hứa
muốn tặng cho huynh ấy một chiếc quàng cổ mới làm bằng lông chồn
tía,chuyện này ta giao cho ngươi.Nếu săn không được chồn tía hại bổn
công chúa nuốt lời ta sẽ hỏi tội ngươi!”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Diệp Hòa chưa bao giờ bắt qua chồn,nên không muốn nhận công việc
vượt ngoài phạm vi của mình,vốn muốn kiên trì từ chối lại không biết có
phải vì câu “Cửu hoàng huynh sợ hàn” mà như bị ma nhập gật đầu đồng ý.
Sau khi Hân Di công chúa nghe xong gật đầu hài lòng,tiếp theo nôn nóng
như không muốn ở lại nơi này ngoắc ngoắc đám cung tỳ trở về doanh
trướng,đoàn người cũng vì thế bước nhanh rời đi.
Diệp Hòa đứng yên lặng trong rừng một lát rồi cũng cất bước nhanh về
lều vải của mình,chồn vốn là loài nhanh nhẹn nhạy cảm lại giảo hoạt,nếu
muốn bắt được nó cần phải chuẩn bị một ít thứ.
Đi tới một chỗ bên cạnh bụi cây lại phát hiện trên mặt đất có một miếng
ngọc bội xanh biếc,Diệp Hòa khom lưng nhặt lên,chỉ thấy trên ngọc bội có
hình đám mây vờn quanh,chạm trổ tinh sảo khắc lên hai chữ “Hân Di”,có lẽ
lúc Hân Di công chúa đi qua bụi cây bị rớt lại.Lúc này vị cành vàng lá ngọc
kia đã sớm đi xa,mà Diệp Hòa cũng không có hảo cảm với vị công chúa
này,cũng lười cố ý đem ngọc bội đưa đến lều của nàng,không bằng đến lúc
dâng lên chồn tía trả lại cũng không muộn,bởi vậy tiện tay bỏ vào trong
ngực.