chịu ủy khuất kết minh cùng Bắc gia.Còn một số ít đại thần khác thì lại cho
rằng phải lấy việc giữ nước làm trọng,Đại Kỳ cùng Hác khấu sắp xảy ra đại
chiến để tránh dân chúng gặp tai ương quốc thể bị hao tổn,vẫn kiên trì
muốn kết giao cùng Bắc d.
Diệp Hòa đối với chuyện này không quan tâm cho lắm,nghe một ít
chuyện bát quái rồi cười cho qua.
Sau khi đạt mục đích được Kỳ đế chú ý,Diệp Hòa tâm tình thư sướng
hơn nhiều, uy chỉ là một huấn luyện viên thị vệ nho nhỏ không có bao
nhiêu thực quyền, nhưng lúc đầu coi như thành công mở ra bước đầu
tiên.Mấy ngày nay bọn lính đã xây xong vòng bảo vệ,Kỳ đế mỗi ngày đều
mang theo đám người tiến vào cánh rừng sâu vây săn,sau đó thắng lợi trở
về,buổi tối trên đồng bằng rải chi chít nhiều đống lửa,mùi thịt thơm ngào
ngạt lan tỏa bốn phía,đám vương công quyền quý Đại kỳ đa phần uống
rượu ăn thịt phi thường náo nhiệt.Còn Diệp Hòa sau khi được như ý nguyện
cũng không muốn tiếp tục huênh hoang,mấy hoạt động săn thú tiếp đó nàng
không có tham gia,thời gian rãnh rỗi không việc gì làm thì thường xuyên đi
dạo trên Lỗ Khắc sơn,hoặc nằm ngửa trên bãi cỏ vắng lặng,đôi khi cỡi
ngựa dạo trên bãi cỏ.
Có mấy lần lơ đãng chạm mặt Cửu hoàng tử Khiêm Vương,sắc mặt hắn
vẫn tái nhợt tỏ rõ vẫn còn bệnh trong người nhưng khi nhìn thấy nàng ánh
mắt lạnh lùng kia lại không có chút sóng như không nhận ra nàng.
Không thể nói là vui hay là buồn,Diệp Hòa rất rõ lập trường giữa hai
người càng ít tiếp xúc càng tốt mà lại luôn không như mong muốn,nàng
không muốn nhất là thiếu nợ hắn nhưng dưới mắt nàng vẫn thiếu hắn
không biết nên thế nào hoàn lại.
Khe khẽ thở dài,Diệp Hòa lấy tay gối đầu nằm ngửa ở sân cỏ,trên bầu
trời bao la không một áng mây nhắm mắt nghỉ ngơi.