thịnh nộ lạnh giọng mắng: “Ngu xuẩn! Trơ mắt nhìn nó rớt xuống nàng
không biết né tránh sao?”
Diệp Hòa ngơ ngẩn,phát hiện mình hiện tại đã cách đài ột thước xa,nhìn
lại thiếu niên mới vừa cứu mình dừng một chút mới phục hồi tinh thần lại:
“Ngươi, ngươi không phải vừa mới đã nói......”
“Câm miệng!” Kỳ Mạch giận dữ mắng mỏ,dựng thân đứng lên quay đầu
đi làm cho người ta nhìn không thấy nét mặt.
Diệp Hòa không giải thích được,dùng giọng trần thuật nói: “Ngươi mới
vừa phi thân cứu ta lỡ như xui xẻo bị người ta nhìn thấy thì sao,những năm
qua ngươi giả bộ bệnh nặng toàn bộ sẽ uổng công.”
“Chuyện Bổn vương không cần nàng quan tâm!” Thiếu niên không quay
đầu lại lạnh lùng quát lên,phất tay áo rời đi.
Nơi xa nghe được tiếng nổ một đám quan binh vội vã chạy tới,nhìn thấy
đài cao bị sụp xuống cho sợ đến sắc mặt tái xanh,rối rít quỳ xuống đất:
“Tham kiến khiêm Vương!”
“Trong vòng một nén nhang,đem cái đài phế vật này cút quách đi,không
để nó xuất hiện trước mặt bổn vương!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”