Diệp Hòa lui về phía sau một bước,giọng nói bình thản: “Cũng vậy
thôi,vương gia diễn người lâm bệnh nặng cũng rất xuất sắc.”
Thiếu niên nheo lại hai mắt,tiến tới gần một bước: “Bổn vương trăm tính
vạn tính lại không nghĩ đến chuyện nàng cự tuyệt hôn sự,thà rằng ở trước
mặt mọi người tự hủy danh tiết.Nàng có biết đối với một nữ tử mà nói danh
dự trinh tiết nặng còn hơn tánh mạng không?”
“Vương gia cho là ta sẽ quan tâm những thứ này?”
“A!” Kỳ Mạch cười lạnh một tiếng,tròng mắt đen âm trầm nhìn
nàng,nhướng màu trào phúng: “Nói như thế trên trời này có thứ gì nàng
quan tâm?”
Trên mặt Diệp Hòa bỗng chốc tỏ ra hoảng hốt không đưa ra câu trả lời rõ
ràng,trong đầu lại hiện ra bóng người thanh sam.
“Nàng thật là to gan lớn mật,có biết tội khi quân sẽ chịu xử thế nào
không hả?” Kỳ Mạch trong mắt lóe ánh lửa,cầm chặt tay nàng tức giận hỏi.
“Hạ Niên Đức lập hộ tịch cho ta vốn cách xa biên thành,biên cảnh lại
thường xuyên gặp phải hác khấu xâm phạm,biên thành cũng từng bị hác
khấu giết người đốt nhà vũ nhục không kể xiết,chuyện này ai cũng biết
hoàng thượng thế nào lại biết ta nói thật hay giả?”
“Ngươi một lòng muốn phụ thân ta trọng dụng là có mục đích gì? Trong
hoàng cung có nhiều thế lực đấu tranh phức tạp,nàng muốn trà trộn
vào,mặc dù thân thủ tốt thì thế nào,nàng không quyền không thế chỉ cần
phạm lỗi sẽ chết không có chỗ chôn!”
“Đủ rồi!” Diệp Hòa không kiên nhẫn lớn tiếng khiển trách,giọng nói
mang theo khinh thường: “Vấn đề nên nói ta cũng đã nói.Ta đã sớm nói,ta
không quan tâm chuyện của ngươi,ngươi cũng đừng tới quản chuyện của
ta!Ta vốn còn cho rằng ngươi là hạng người tính tình độc ác tàn nhẫn thông