minh tuyệt đỉnh lại không nghĩ rằng ngươi là dạng người ngu xuẩn thích
xen vào chuyện người khác!”
“Tốt.”Thiếu niên nhướng cao lông mày gật đầu,hiển nhiên đã giận
dữ,khuôn mặt vốn tái nhợt như giấy giờ đây cũng ửng đỏ,lạnh giọng gầm
lên: “Nàng đã một lòng muốn chết vậy không còn ai có thể ngăn được,nếu
sau này bổn vương còn xen vào chuyện của nàng nửa mới thành người ngu
trong miệng nàng! Từ nay về sau cho dù nàng có chết thảm ở trước mặt
bổn vương,bổn vương cũng sẽ làm như không thấy!”
“Mong vương gia giữ chữ tín,nói được thì làm được!” Diệp Hòa hất ra
bàn tay giữ chặt mình,không quay đầu lại bước nhanh rời đi,mới vừa rồi
tranh tài săn bắn cùng Kỳ đế đối kháng đã tiêu hao quá nhiều tinh lực,lúc
này cả người vô lực mỏi mệt không chịu nổi chỉ muốn nhanh trở lại lều
nghỉ ngơi.
Nhưng mới vừa đi chưa được mấy bước,chỉ nghe thấy”két” một tiếng
giòn vang,Diệp Hòa ngẩng đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng động,lại thấy
chẳng biết tại sao đài cao dùng cột gỗ dựng lều hình vuông cách mấy thước
ầm ầm sụp đổ.Diệp Hòa kinh ngạc hô nhỏ một tiếng nhưng bởi vì xảy ra
quá mức đột nhiên chậm chạp chốc lát, không còn chút sức lực muốn chạy
cũng đã không kịp.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh,Diệp Hòa chỉ cảm thấy bên hông
căng thẳng đầu hoa mắt hoa,thân thể đột nhiên xuất hiện một lực đánh
vào,trời đất xoay chuyển một cơn choáng váng ập đến,bên tai kèm theo một
tiếng vang thật lớn,tro bụi mù mịt khiến nàng phải nhắm mắt lại,sống lưng
đau rát,trên người có cái gì ngăn chận nàng,ngay sau đó tất cả trở về yên
lặng như ban đầu.
Diệp Hòa hoảng hốt mở mắt liền nhìn thấy nam tử tử bào gục ở trên
người mình,trên mái tóc đen như mực dính đầy tro bụi có chút chật vật,hai
tay ôm chặt eo nàng,mày kiếm hơi nhíu lại,trong mắt đen nhánh mang theo