làm huấn luyện cho đội cấm quân hoàng cung,chịu trách nhiệm dạy đái đao
thị vệ đại nội võ thuật cỡi ngựa bắn cung,hưởng bổng lộc tam phẩm,sau
buổi săn thú này hãy vào cung nhậm chức.”
Khiêm Tiểu vương gia cau mày: “Phụ hoàng!”
“Trẫm ý đã quyết,không cần nhiều lời!” Kỳ đế nghiêm nghị nhìn ái tử,
ngay sau đó quay đầu nhìn về phía thái giám tổng quản bên người,nâng trán
nói: “Trẫm mệt rồi.Từ Phúc, bãi giá trở về doanh thôi.”
Từ Phúc cung kính gật đầu,vung lên phất trần,tiếng nói lanh lảnh cao
giọng hô: “Hoàng thượng khởi giá!”
“Cung tiễn hoàng thượng,Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
……….
Trên bãi cỏ hoang vắng,sau khi Kỳ đế bãi giá rời đi,đám người văn võ bá
quan cũng rối rít tản ra,giữa sân chỉ còn lại hai cái thân ảnh,nam tử vóc
người tương đối cao bất quá nhược quán {ám chỉ người 20 tuổi},một thân
trường bào màu tím tối,khuôn mặt tuấn mỹ vô trù đều là vẻ âm trầm,trong
con ngươi như có hai đạo hàn mang lạnh lẻo lại sắc bén,vị thiếu nữ cũng
chỉ mới nhị bát năm hoa nhưng mặc một thân nam trang đơn giản,trên
gương mặt trắng nõn còn mang theo nước mắt,song trong mắt đã sớm
không còn bi thương như vừa rồi.
Hai người này chính là cửu hoàng tử Kỳ Mạch cùng dưỡng nữ ộ bộ
thượng thư Hạ Diệp Hòa.Kỳ Mạch chưa nói ra suy nghĩ của mình nên
không có rời đi,Diệp Hòa biết hắn muốn nói nàng vì vậy cũng không có
đi,hai người ở bãi cỏ lẳng lặng đợi đến tất cả mọi người tản đi rốt cục phá
vỡ trầm mặc.
“Tàn hoa bại liễu? Kiếp này không còn mong gì chỉ nguyện có thể giúp
nước? Tốt!Hạ Diệp Hòa,nàng diễn cô nương thất trinh diễn thật là tốt đấy!”