“Tìm được rồi,tìm được rồi thì ra là nàng núp ở đây!”
Bỗng nhiên vang lên một tiếng la hét dồn dập,Diệp Hòa nghiêng đầu
nhìn lại liền thấy một tiểu nha hoàn cột hai búi tóc đang dùng ngón tay chỉ
mình,quay đầu lại cung kính hô: “Hân Di công chúa,người công chúa muốn
tìm chính là nàng!”
Diệp Hòa nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh có nhiều cung
tì vây quanh,người mặc áo nhung tôn lên hoa sen được thêu phía trên,phối
hợp cùng một chiếc váy màu trắng nhạt cùng vạt áo rũ xuống chung một
màu,bên hông buộc một ngọc bội cát tường xanh biếc theo gió lay
động.Mái tóc mây được búi cao,đeo khuyên tai mã não,khuôn mặt trái xoan
đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn thấy Diệp Hòa liền nhướng cao chân
mày,đánh giá từ trên xuống dưới nàng một lượt.
“Cô nương chính là người lần trước trong cuộc tranh tài săn bắn lấy một
địch hai thắng các vị hoàng huynh?”
Diệp Hòa đang nghỉ ngơi bị quấy rầy không vui lắm,đứng dậy hành lễ:
“Hạ thị Diệp Hòa tham kiến Hân Di công chúa,nguyện công chúa quý thể
an khang......”
“Được rồi, được rồi.” Hân Di không kiên nhẫn khoát tay,cau mày nói:
“Bổn công chúa đang hỏi ngươi đấy!”
“Hồi bẩm Hân Di công chúa chính là ta.”
“Vậy thì được rồi,bổn công chúa vừa lúc có chuyện cần dùng ngươi.”
Hân Di gật đầu đi thẳng vào chủ đề: “Nghe nói tài bắn cung của ngươi rất
giỏi có thể nói thần kỹ,bổn công chúa muốn ngươi thay ta vào rừng Lỗ
Khắc sơn săn một con chồn tía có vấn đề gì không?”
“Thuộc hạ là được hoàng thượng bổ nhiệm làm huấn luyện viên cấm
quân hoàng cung chứ không phải là săn binh,Hân Di công chúa hẳn là đi