gây chuyện, nàng cũng không muốn đắc tội tiểu thư của vị đại thần nào
đó,luống cuống tay chân một lúc chỉ thấy những phu nhân tiểu thư chung
quanh ánh mắt quái dị, ai cũng che miệng cười thầm.
Cúi đầu nhìn cô nương trong ngực hai mắt nhắm nghiền,không ngừng cọ
cọ trên ngực mình.Diệp Hòa đẩy không phải,không đẩy cũng không
phải,chỉ cảm thấy một cái đầu hai lớn.
Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người màu tím,Diệp Hòa ngẩng đầu
lại thấy Khiêm tiểu vương gia được một gã thái giám đỡ từ trong điện đi ra.
Sắc mặt Kỳ Mạch tái nhợt môi lại đỏ như máu,dưới ánh đèn tuấn mỹ có
vẻ diêm dúa lẳng lơ,nhìn hai người đang ôm chặt khó mà phân ly ánh mắt
cũng trở nên tối tăm,ngữ điệu lạnh lùng gằng lên:
“Tú thiếu gia,ngươi đang ở đây làm cái gì?”