Trừ quan viên nhất phẩm ra,không ít phu nhân tiểu thư văn võ đại thần ở
bên ngoài,Diệp Hòa tìm một chỗ trống ngồi xuống,trong điện bàn được
dùng thường hình dài,bình thường là bốn người một bàn,nhưng chỗ Diệp
Hòa ngồi không có người nào dám ngồi cùng nàng.
Tầm mắt tò mò rối rít phóng đến,Diệp Hòa mặc dù không thèm để ý
nhưng không cách nào bỏ qua những ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá
nàng,khiến ọi người chú ý không ngừng hẳn là nàng là nữ tử lại mặc nam
trang,trong cung dù làm giáo quan cấm quân,nhưng vì danh tiếng “tàn hoa
bại liễu” mà trong ánh mắt mấy người chung quanh có đồng tình,có thở dài
cũng có khinh thường.
Chắc là các vị phu nhân tiểu thư xem danh tiếng cô nương chưa gã rất
quan trọng? Sợ rằng ngồi chung dạng người kỳ quái như nàng sẽ bị “xỉ
vả”,sau này khó mà ra đường gặp người sao?
Đang ở Diệp Hòa cười khổ thầm nghĩ mình tối nay chỉ có thể tự mình
châm tự mình uống,lại thấy một bóng người màu xanh biếc đi tới,người
đến là một cô nương trẻ tuổi xấp xỉ Diệp Hòa,mặc trường sam lục
gấm,trong tay cầm theo một bầu rượu bạc,trên khuôn mặt trắng nõn xinh
đẹp tuyệt trần mang nụ cười,một đôi mắt hoa đào mắt cười cong thành
trăng lưỡi liềm,đôi môi màu trắng nhạt khẽ nhếch nhìn qua là một tuyệt sắc
giai nhân hiếm thấy.
Cô nương đó hào phóng ngồi xuống bên cạnh Diệp Hòa,khẽ mỉm
cười,rót đầy hai chén rượu mới đem một trong số đó đưa đến.Diệp Hòa
thấy ánh mắt nàng không giống ánh mắt những người thế tục,chắc là một
cô nương tính tình không câu nệ kết giao bằng hữu cũng tốt,liền nhận lấy
cái chén cùng nàng đụng đụng chén,uống một hơi cạn sạch.
Có người nguyện ý ngồi cùng bàn với nàng,Diệp Hòa tâm tình tốt hẳn
lên nhưng lại thấy sắc mặt các phu nhân tiểu thư chung quanh càng thêm