nuôi.Sau khi thống lĩnh Tư Đồ biết liền vung roi đánh,La Tu bị trúng năm
roi,sau nữa hắn chịu không nổi túm lấy dây roi khiến Tư Đồ thống lĩnh giận
tím mặt,tuyên bố muốn dùng tay không đánh La Tu từ sống đến chết,thống
lĩnh võ nghệ cao cường chắc chắn chiếm thượng phong,lại không nghĩ bị
La Tu đánh ngã trên mặt đất,tức giận cắn xuống lỗ tai,tiếp nữa La Tu bị
cấm vệ quân bắt nhốt vào thiết lao.”
Sau khi nghe xong Diệp Hòa chân mày nhíu chặt âm thầm ca cẩm,tiểu tử
La Tu kia là người cũng có gia thế,sau này không hiểu sao gia tộc xuống
dốc nên mới tiến cung tham gia cấm vệ quân,là người tâm cao khí ngạo chí
khí rộng lớn,thân thể cường tráng mà còn chăm chỉ học giỏi,vô luận giáo
quan nàng dạy kỹ năng gì hắn cũng không sợ khổ đi sớm về tối luyện
tập,hết sức làm được tốt nhất là một tài năng trăm năm khó gặp,nhưng
khuyết điểm lớn nhất chính là tính tình nóng nảy,xảy ra chuyện lại thiếu
kiên nhẫn.Lần đầu tiên Diệp Hòa cùng hắn giao thủ đã nhìn ra.Nhưng hắn
biết rõ Tư Đồ Chấn là thống lĩnh cấm quân lấy thân phận của hắn căn bản
trêu chọc không nổi,tại sao còn nóng nảy đến thế? Lần này,hắn gặp đại họa
rồi......
Nhớ tới trong khoảng thời gian chung đụng,Diệp Hòa xoay người muốn
ra khỏi Bắc Uyển.
“Giáo quan!” Phía sau mọi người giọng nói lo lắng cùng hô lên.
Diệp Hòa dừng lại bước chân,lại có thanh âm khuyên nhỉ truyền đến:
“Tư Đồ chấn thống lĩnh cấm quân đã gần mười năm,ở Quân Cơ xứ từ trước
đến giờ một tay che trời làm việc tàn bạo,môt khi bị đưa vào thiết lao sẽ
khó sống sót ra ngoài,huống chi lần này Tư Đồ Chấn quyết ý muốn La Tu
chết,lúc này sợ rằng La Tu dữ nhiều lành ít,cho dù cô nương đi cũng không
thể cứu hắn mà con đắc tội Tư Đồ Chấn?”
Một người xong,mọi người rối rít phụ họa, khuyên Diệp Hòa không nên
can thiệp tránh bị lửa thiêu thân.